Ta Và Phu Quân Cùng Trọng Sinh
4 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Xuân Hoa thấp giọng hỏi: “Tiểu thư, vậy tiếp theo chúng ta làm gì?” Ta cười nhạt.
“Đưa một phần chứng cứ vào Đông cung.”
“Phần còn lại giữ lại.”
“Liễu Tô Tô đã quay lưng rồi, vậy thì vở kịch này nên để nàng ta tự mình hát đến đoạn hay nhất.”
Ba ngày sau, Đông cung bị tập kích trên đường hồi phủ. Thích khách trà trộn trong đội xe chở cống phẩm, vốn định lợi dụng lúc Thái tử xuống xe vào cung yết kiến Hoàng thượng để ra tay. Chỉ tiếc người của Đông cung đã sớm có phòng bị, vừa mới đến cửa cung, cấm quân liền lập tức khép vòng vây, bắt gọn toàn bộ thích khách ngay tại chỗ. Tin tức truyền ra, triều đình chấn động. Hoàng thượng nổi trận lôi đình. Thái tử đem chứng cứ dâng lên ngự tiền. Thư từ, danh sách, tín vật, lời khai của thích khách, từng thứ từng thứ đều chỉ thẳng về phủ Nhị hoàng tử. Mưu hại Đông cung. Lay động quốc bản. Đó là tội lớn tru tâm. Nhị hoàng tử vốn còn đang bị cấm túc trong phủ, vừa nghe tiếng cấm quân phá cửa mà vào thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn còn muốn biện giải, nhưng Cẩm y vệ đã lục soát được mật thư giấu trong thư phòng, trên đó có ấn tín riêng của hắn, nét chữ của phụ tá tâm phúc, thậm chí còn có mấy phong thư qua lại với Bùi Khâm. Đến lúc ấy, hắn mới biết mình đã thua. Thua không phải vì Thái tử may mắn. Mà vì bên cạnh hắn đã có người quay lưng. Người ấy chính là Liễu Tô Tô. Ngày Cẩm y vệ vào Bùi phủ tra xét, Liễu Tô Tô mặc một thân áo trắng quỳ ở trong sân, hai tay dâng lên hộp gỗ đã chuẩn bị từ lâu. Nàng ta cúi đầu nói: “Dân phụ bị Bùi Khâm mê hoặc, trước đây không biết hắn cùng Nhị hoàng tử mưu hại Thái tử. Sau khi vô tình phát hiện chứng cứ, ngày đêm bất an, nay nguyện giao ra toàn bộ, chỉ cầu triều đình xét rõ, tha cho dân phụ một con đường sống.” Nàng ta nói đến đáng thương. Nước mắt cũng rơi rất đúng lúc. Nếu là trước đây, Bùi Khâm nhìn thấy nàng ta như vậy, nhất định sẽ đau lòng vô cùng. Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hắn đứng sau cửa hông, tận mắt nhìn Liễu Tô Tô giao ra những phong thư kia. Có thư hắn viết. Có thư Nhị hoàng tử sai người đưa tới. Có danh sách hắn tự tay ghi lại. Còn có tín vật hắn giấu dưới đáy tủ. Những thứ hắn tưởng rằng được cất kỹ, hóa ra đã sớm bị nàng ta từng món từng món lấy đi. Khoảnh khắc ấy, Bùi Khâm đột nhiên hiểu ra. Liễu Tô Tô phản hắn rồi. Tiểu thanh mai mà hắn nhớ nhung hai đời, người hắn vì nàng ta bỏ hôn, vì nàng ta hủy tiền đồ, vì nàng ta đắc tội Tạ gia, cuối cùng vào lúc hắn sắp rơi xuống vực, đã tự tay đẩy hắn thêm một cái. Cẩm y vệ rất nhanh đã phong tỏa Bùi phủ. Bùi phụ Bùi mẫu bị đưa đi thẩm vấn. Hạ nhân trong phủ khóc lóc chạy tán loạn. Trong hỗn loạn, Bùi Khâm nhờ thân tín che giấu, từ cửa sau trốn ra ngoài. Hắn không dám tới phủ Nhị hoàng tử. Càng không dám tìm Liễu Tô Tô. Khắp kinh thành đều là người lùng bắt hắn. Mà nơi duy nhất hắn nghĩ đến lại là phủ Thừa tướng. Trời gần tối, tuyết bắt đầu rơi. Ta đang ngồi trong phòng xem sổ sách thì Xuân Hoa vén rèm chạy vào, trên mặt vừa kinh ngạc vừa hả hê.
“Tiểu thư, Bùi Khâm tới rồi.”
Ta khép sổ lại.
“Hắn tới làm gì?”
Xuân Hoa cười lạnh: “Hắn quỳ ngoài cổng phủ, nói muốn gặp tiểu thư một lần.” Khi ta đi ra, ngoài cổng đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Bùi Khâm quỳ trên nền tuyết. Trên người hắn vẫn mặc bộ y phục nhăn nhúm dính bụi, tóc tai rối loạn, gương mặt tái nhợt. Không còn dáng vẻ tiêu sái của Thám hoa lang ngày xưa, cũng không còn vẻ cao ngạo của quyền thần kiếp trước. Hắn chỉ giống một con chó nhà có tang bị cả thiên hạ bỏ rơi. Vừa thấy ta, đôi mắt hắn lập tức đỏ lên. Hắn gọi ta rất khẽ. Giọng nói khàn đặc.
“Ta biết sai rồi.”
Ta đứng trên bậc thềm, bình tĩnh nhìn hắn. Bùi Khâm ngẩng đầu nhìn ta, nước mắt rơi xuống rất nhanh.
“Ta thật sự biết sai rồi. Ta không nên bỏ nàng trong ngày đại hôn, không nên vì Tô Tô mà làm tổn thương nàng, càng không nên ở kiếp trước hại Tạ gia.”
Hắn cúi người, dập đầu thật mạnh xuống nền tuyết.
“Ta mất hết rồi.”
“Công danh không còn, tiền đồ không còn, Nhị hoàng tử không cần ta, Tô Tô cũng phản bội ta.”
“A Uẩn, trên đời này chỉ còn nàng từng thật lòng với ta.”
“Nàng tha thứ cho ta được không?”
Người xung quanh bắt đầu bàn tán. Có người mắng hắn đáng đời. Có người nói hắn đến lúc này còn muốn lợi dụng Tạ gia giữ mạng. Ta bước xuống một bậc thềm.