Ta Và Phu Quân Cùng Trọng Sinh
5 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Ngoài những vật phẩm và đồ ăn thức uống ấy, Bùi Khâm còn thường xuyên viết thư cho ta, kể về những chuyện thú vị xảy ra trong kinh thành mỗi ngày, kể những chuyện đồn đại mà hắn nghe được từ các đồng liêu, câu chữ dưới ngòi bút hắn sinh động như có thần, lời lẽ dí dỏm nối tiếp không dứt. Khiến ta cảm thấy con người hắn thú vị vô cùng. Trước khi thành thân, Bùi Khâm còn đứng trước mặt phụ thân ta mà thề độc rằng đời này tuyệt đối sẽ không nạp thiếp. Khi đó, ta thật lòng thật dạ ái mộ Bùi Khâm. Vừa nghe hắn nói muốn nạp thiếp, cơn giận trong lòng ta lập tức bùng lên. Ta không từ chối cũng không đồng ý đề nghị của Bùi Khâm, mà sai người mời Bùi phụ, Bùi mẫu tới, đồng thời cho người đi mời phụ thân ta đến. Sao Bùi gia phụ mẫu có thể chấp nhận để con trai mình vì một nữ nhi của tội thần mà đắc tội với đương triều thừa tướng được. Vì thế Bùi phụ lập tức cho người mang gia pháp tới, hung hăng đánh Bùi Khâm một trận ngay tại chỗ. Phụ thân ta cũng lên tiếng uy hiếp, nếu Bùi Khâm nhất quyết muốn nạp thiếp, vậy thì để ta hòa ly với hắn. Cuối cùng, chính Liễu Tô Tô là người lựa chọn trở về nhà một cách cương liệt và quyết tuyệt, cùng người thân trong gia tộc chờ ngày bị lưu đày. Bùi Khâm giận ta suốt mấy ngày liền. Là ta không nhịn được nên cúi đầu trước. Ta bỏ tiền bỏ sức, giúp Liễu gia trên dưới thu xếp mọi việc, để bọn họ trên đường lưu đày không phải chịu quá nhiều khổ sở. Ta còn trở về nhà cầu xin phụ thân. Phụ thân đáp ứng với ta rằng, đợi qua vài năm nữa, khi đầu sóng ngọn gió đã lắng xuống, ông sẽ sắp xếp người đưa Liễu Tô Tô trở lại kinh thành. Nhờ vậy mới không khiến Bùi Khâm đi sai đường lạc lối. Cũng nhờ vậy mà cuối cùng hắn mới làm hòa với ta. Thế nhưng, không ngờ rằng chẳng bao lâu sau, ta lại nhận được tin tức, Liễu Tô Tô không chịu nổi nỗi khổ nơi đất lưu đày, đã tự vẫn trên đường. Sau khi biết được chuyện ấy, Bùi Khâm lâm bệnh nặng một trận. Đợi đến khi tỉnh lại, hắn lại giống như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
“Muốn trách thì hãy trách phụ thân nàng ta tham ô.”
“Cũng trách chính nàng ta số mệnh không tốt.”
Từ đó về sau, Bùi Khâm không bao giờ nhắc tới Liễu Tô Tô và người của Liễu gia nữa. Ngược lại còn đối xử với ta đặc biệt tốt. Vì ta mà xuống bếp nấu canh nấu cháo, tự tay vẽ mày trang điểm cho ta, ngay cả chuyện ta nhiều năm không có con hắn cũng chưa từng nói nửa câu oán trách. Thậm chí mỗi lần Bùi mẫu trách cứ ta không thể sinh con nối dõi cho Bùi gia, hắn đều chủ động nhận hết lỗi lầm về phía mình. Ta có qua có lại. Ta nhờ phụ thân ở trong triều thay hắn xoay xở, trải đường dọn lối cho hắn, giúp hắn quản lý việc nội trợ trong nhà, thay hắn kết giao với các vị phu nhân của những gia tộc quyền quý. Vì thế, khi còn chưa tới tuổi ba mươi, Bùi Khâm đã ngồi lên vị trí quan tam phẩm. Thậm chí còn trở thành hồng nhân trước mặt tân đế. Ta từng cho rằng mình sẽ cứ như vậy cùng hắn ân ái hòa thuận đến hết một đời. Cho đến khi phụ thân đột ngột bệnh chết, huynh trưởng ngoài ý muốn qua đời, A đệ vô cớ bị kết tội thông đồng với địch, Tạ gia cả nhà bị xử trảm. Lúc ấy ta mới biết, Bùi Khâm chưa từng quên cái chết của Liễu Tô Tô. Đó là cái gai cắm sâu trong lòng hắn. Mà toàn bộ mối hận ấy, hắn đều tính lên đầu người Tạ gia chúng ta. Bùi Khâm phóng một ngọn lửa lớn thiêu sống ta.
“Tạ Uẩn, ngươi, Tạ gia các ngươi nợ Tô Tô, thì phải dùng máu để trả bằng máu!”
Ban đầu ta còn đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể ngăn cản được hôn sự này. Không ngờ động tác của Bùi Khâm còn nhanh hơn ta rất nhiều. Nhìn dáng vẻ nóng lòng không chờ nổi của hắn, ta đoán rằng, hắn cũng đã trọng sinh rồi. Bùi Khâm không trả lời câu hỏi của Bùi phụ, vẫn tiếp tục sải bước đi về phía trước. Giọng nói của Bùi phụ đầy vẻ tức giận:
“Bùi Khâm, ngươi dám sao?”
Bùi mẫu cũng sốt ruột lên tiếng theo:
“Khâm nhi, có chuyện gì thì đợi con bái đường xong rồi đi xử lý không được sao?”
Khắp đại sảnh, khách khứa đều bắt đầu bàn tán xôn xao. Phần lớn đều đang chờ xem trò vui. Bùi Khâm giống như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng lớn, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại. Hắn nhìn Bùi phụ và Bùi mẫu rồi nói:
“Cha, mẹ, hài nhi có việc quan trọng cần phải đi làm ngay lập tức. Đợi sau khi trở về, hài nhi sẽ giải thích với hai người.”
Nói xong, hắn lại quay sang nhìn ta.
“A Uẩn, nàng ngoan một chút, đợi ta xử lý xong mọi việc sẽ trở về bái đường cưới nàng.”