Chương 14
Chương 14
Hắn cười một tiếng, nước mắt lại rơi xuống.
“Nàng từng thật lòng đối với ta.”
“Là ta không biết quý trọng.”
Trong ngục tối yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng xích sắt khẽ va vào nhau. Một lúc lâu sau, hắn mới hỏi.
“Nếu đời đó, ngày đại hôn, ta không bỏ nàng lại để đi tìm Tô Tô.”
“Nếu ta ngay từ đầu đã cùng nàng bái đường, cùng nàng làm một đôi phu thê thật tốt.”
“Có phải mọi chuyện sẽ khác không?”
Ta nhìn hắn. Bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Kiếp trước ta từng chờ câu hỏi này rất lâu. Chờ đến lúc phụ thân chết, huynh trưởng chết, A đệ bị vu oan, Tạ gia máu chảy đầy đất. Chờ đến lúc chính ta bị ngọn lửa nuốt chửng, cũng không chờ được hắn hỏi một câu nếu như. Bây giờ hắn hỏi rồi. Nhưng đã muộn. Ta nhẹ giọng nói: “Có.” Ánh mắt Bùi Khâm lập tức sáng lên trong khoảnh khắc. Nhưng ta nhìn hắn, bình tĩnh nói tiếp.
“Nhưng đáng tiếc, trên đời không có nếu như.”
Ánh sáng trong mắt hắn tắt ngấm. Ta xoay người rời khỏi thiên lao. Sau lưng truyền đến tiếng hắn gọi ta. Ta không quay đầu. Hắn lại gọi một tiếng. Lần này giọng đã nghẹn đến gần như tan nát.
“A Uẩn, ta xin lỗi.”
Ta bước ra khỏi cửa ngục. Ánh mặt trời bên ngoài rơi xuống vai, ấm đến mức khiến người ta gần như muốn rơi lệ. Nhưng ta không khóc. Trước Ngọ Môn, người người chen chúc. Bùi Khâm bị áp lên pháp trường. Đao phủ đứng sau lưng hắn, đại đao trong tay dưới ánh mặt trời lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Giám trảm quan ném lệnh bài xuống. Máu bắn lên nền đá xanh. Trong đám đông vang lên tiếng kinh hô. Ta đứng trong một góc khuất của trà lâu, nhìn một màn ấy từ xa. Đầu Bùi Khâm lăn xuống đất. Mọi ân oán giữa ta và hắn, cuối cùng cũng kết thúc tại đây. Xuân Hoa đứng bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, chúng ta về phủ sao?” Ta đặt chén trà xuống. Ta xoay người rời đi. Không quay đầu lại. Một năm sau, thế cục triều đình đã ổn định. Thái tử được lập làm người giám quốc, Hoàng hậu nương nương cũng nhiều lần triệu ta vào cung trò chuyện. Ta không còn nhắc đến Bùi Khâm nữa. Cũng không còn mơ thấy ngọn lửa kiếp trước. Vào đầu xuân năm ấy, ta dùng một tòa viện cũ của Tạ gia mở nữ học đầu tiên. Ngày khai giảng, ngoài cửa treo một tấm biển mới. Trên đó viết bốn chữ.
“Tạ Thị Nữ Học.”
Hoàng hậu nương nương đích thân phái người đưa tới bút mực, sách vở và một bức hoành phi. Trên hoành phi viết:
“Nữ tử tự cường.”
Ta đứng dưới tấm hoành phi ấy, nhìn từng cô nương trẻ tuổi bước vào cổng học đường. Có người xuất thân thế gia. Có người là nữ nhi thương hộ. Cũng có người chỉ là con gái của gia đình bình thường. Các nàng mang theo ánh mắt thấp thỏm, tò mò, sợ hãi, rồi lại từng chút từng chút sáng lên. Ta bỗng nhiên hiểu ra. Kiếp trước ta sống quá lâu trong hai chữ phu quân. Kiếp này, ta không muốn sống như vậy nữa. Thế đạo này đối với nữ tử vốn bất công. Nếu không ai chịu mở đường. Vậy thì để ta làm người đầu tiên cầm đao chặt gai. Còn tình yêu nam nữ. Có cũng được. Không có cũng chẳng sao. Đời này, ta chỉ cần bản thân ta sống thật tốt. (TOÀN VĂN HOÀN)