Chương 1

Chương 1

Kiếp trước, nàng ta chỉ có thể ở lại dịch trạm, vừa căm hận vừa thu dọn hành lý để trở về quê, trơ mắt nhìn ta được nghênh đón vào cung trong vinh quang để nhận lễ tạ ơn. Kiếp này đến lượt nàng ta nở mày nở mặt, thế nên dù thế nào nàng ta cũng phải kéo ta cùng vào cung, để ta tận mắt nhìn nàng ta từng bước một bay cao bay xa, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Chỉ như vậy nàng ta mới có thể trút được cơn uất ức đã nghẹn trong lòng từ kiếp trước. Vừa xuống xe ngựa trước cổng cung, đã có thái giám khiêng kiệu đến đón. Hai mắt Thẩm Vân Như lập tức sáng rực. Nàng ta vén rèm kiệu, chuẩn bị bước vào thì chợt khựng lại, quay đầu nói với ta:
"Muội muội, kiệu này nhỏ quá, chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Tỷ là ân nhân cứu mạng của Công chúa, chiếc kiệu này là dành cho tỷ. Muội cứ đi bộ đi."
Nói xong, nàng ta chui luôn vào trong kiệu, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Ta đi theo phía sau chiếc kiệu gần một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng đến điện Lưu Kim - nơi mở tiệc. Vừa bước vào điện Lưu Kim, cách bài trí lộng lẫy huy hoàng trong điện cùng nền gạch lát bằng bạch ngọc đã lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của Thẩm Vân Như. Nàng ta mở to hai mắt, trong mắt ngập tràn sự tham lam nóng bỏng. Vừa nghĩ đến việc kiếp trước chính ta từng đứng ở nơi này, được mọi người chú ý và được Công chúa ưu ái, sắc mặt nàng ta thoáng chốc trở nên méo mó. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến việc tất cả mọi thứ giờ đây đều thuộc về mình, nàng ta lại thấy vô cùng mãn nguyện. Thẩm Vân Như đè nén sự kinh ngạc trong lòng đối với điện Lưu Kim, cố gắng giả vờ như đã quá quen thuộc với nơi này. Nàng ta hờ hững liếc nhìn ta một cái. Còn ta thì cố ý làm ra vẻ lần đầu tiên được mở mang tầm mắt, nhìn ngắm không chớp mắt từng món đồ trang trí xa hoa trong điện. Nàng ta cười lạnh một tiếng.
"Đúng là đồ nhà quê chưa từng thấy việc đời. Trong hoàng cung còn có khối nơi còn phú quý hơn chỗ này. Đợi sau khi ta trở thành bạn đọc của Công chúa, ta sẽ ở luôn trong cung. Đến lúc đó, rảnh rỗi ta sẽ thường xuyên cho người đón muội vào chơi, để khỏi mang tiếng chưa từng mở mang tầm mắt, làm mất mặt ta."
Nàng ta nhìn ta với vẻ đầy ghét bỏ.
"À mà không đúng. Kỳ tuyển tú cũng kết thúc rồi, muội cũng chẳng có lý do gì để ở lại kinh thành nữa. Chi bằng sớm về nhà đi. Biết đâu phụ thân thương muội, lại tìm cho muội một mối hôn sự. Với thân phận thấp kém của muội, gả được cho một tú tài cũng đã là tốt lắm rồi."
Ta mỉm cười, lặng lẽ nghe hết những lời đắc ý và chế giễu của Thẩm Vân Như, rồi nghiêng đầu, làm ra vẻ vô cùng khó hiểu hỏi nàng ta:
"Tỷ tỷ làm sao biết mình sẽ trở thành bạn đọc của Công chúa? Lại làm sao biết phụ thân sẽ gả muội cho một tú tài?"
Thẩm Vân Như bị ta hỏi đến nghẹn lời. Đương nhiên nàng ta không thể nói mình đã trọng sinh. Bởi vì kiếp trước, người trở thành bạn đọc của Công chúa là ta, còn người bị gả cho tú tài nghèo chính là nàng ta.
"Hoàng hậu nương nương giá đáo..."
Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa vang lên tiếng xướng lớn của thái giám. Vừa nhìn thấy Hoàng hậu, Thẩm Vân Như lập tức tươi cười bước tới, dùng thứ lễ nghi trong cung học chưa ra hình ra dạng của mình để hành lễ với Hoàng hậu.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Thẩm Thính Trúc, ta thấy muội chỉ là ghen tỵ vì ta đã cứu Công chúa thôi. Ai bảo ta lương thiện chứ."
Hoàng hậu mỉm cười gật đầu với Thẩm Vân Như, tiến lên một bước, đưa tay hờ đỡ nàng ta đứng dậy.
"Vân Như miễn lễ. Con là ân nhân cứu mạng của Mộng Uyển, không cần phải giữ những lễ nghi khách sáo ấy."
Nghe thấy câu này, các quý nữ trong điện đều đồng loạt đưa ánh mắt hiếu kỳ, dò xét nhìn về phía Thẩm Vân Như. Vốn đã thầm vui mừng vì lời nói của Hoàng hậu, nay lại cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Thẩm Vân Như càng ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu như một con khổng tước. Vì bữa tiệc tạ ơn lần này, nàng ta đã cố ý ăn diện một phen. Trên người mặc chiếc váy lụa màu sắc rực rỡ, trên đầu cài đầy trâm ngọc, vòng cổ, trang sức không thiếu món nào, hận không thể đeo hết tất cả châu báu lên người để chứng tỏ thân phận cao quý của mình. Nào ngờ bộ dạng ấy lại giống hệt một con gà mái cố bắt chước làm khổng tước, chỉ khiến người ta buồn cười.