Chương 7

Chương 7

Nàng ta túm chặt lấy cổ tay ta, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng.
"Đáng lẽ ngươi phải về nhà gả chồng rồi mới đúng!"
"Tỷ tỷ đang nói gì vậy?"
"Muội sao có thể về nhà gả chồng được chứ?"
Ta mỉm cười, dùng sức giằng khỏi tay Thẩm Vân Như. Sức nàng ta rất mạnh, trên cổ tay ta lập tức hiện lên một vòng đỏ. Ta kéo tay áo xuống che đi vết hằn chói mắt ấy, rồi tốt bụng giải thích:
"Có lẽ tỷ tỷ còn chưa biết."
"Nhờ phúc của tỷ, hôm đó sau khi từ sơn trang Thiên Duyệt trở về, lúc đi ngang qua chùa Hộ Quốc, muội vô tình cứu được Lục Hoàng tử đang bị người ta truy sát."
"Lục Hoàng tử vì cảm kích ân cứu mạng của muội nên giữ muội lại bên cạnh, phong muội làm Lương đễ."
"Ngươi nói cái gì?"
Nghe xong, giọng Thẩm Vân Như đột nhiên cao vút, chói tai đến khó chịu. Nàng ta trừng mắt nhìn ta, bộ dạng như muốn nuốt sống ta ngay tại chỗ. Khoảng thời gian này, nàng ta quả thực đã nghe người khác nhắc đến chuyện Lục Hoàng tử bị hành thích ở chùa Hộ Quốc rồi được một cô nương cứu giúp. Chỉ là vụ việc không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, Hoàng thượng cũng không truy cứu. Nhưng nàng ta nằm mơ cũng không ngờ người cứu Lục Hoàng tử lại chính là ta. Mà bây giờ ta còn trở thành Lương đễ của Lục Hoàng tử. Điều đó còn khiến nàng ta đau đớn hơn cả bị gizết. Rõ ràng nàng ta đã cướp trước cơ hội cứu Công chúa. Vậy mà tại sao ta vẫn còn gặp được vận may lớn đến thế?
"Tỷ tỷ bị sao vậy? Tỷ không vui à?"
Ta cười tươi như thể hoàn toàn không nhìn thấy sự ghen ghét trong mắt nàng ta, vừa nhẹ nhàng vừa từng chút một đâzm dazo vào tim nàng ta.
"Tỷ tỷ vẫn luôn nói vận may của muội không bằng tỷ."
"Giờ thì tốt rồi."
"Muội cũng được hưởng ké phúc của tỷ."
"Nếu hôm đó tỷ không nhất quyết dẫn muội đến sơn trang Thiên Duyệt, thì muội cũng đâu có trùng hợp cứu được Lục Hoàng tử."
"Tỷ nói xem, có đúng không?"
Thẩm Vân Như tức đến mức gương mặt gần như méo mó, nhưng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đúng vậy, muội muội đúng là có vận may thật."
"Nhưng muội cũng đừng vui mừng quá sớm. Chẳng qua cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi, có gì đáng để đắc ý chứ? Đợi sau này Lục Hoàng tử cưới Hoàng tử phi, e rằng cuộc sống của muội sẽ chẳng dễ chịu đâu."
Nàng ta chuyển giọng, cả người cũng bình tĩnh lại, trong lời nói vừa hả hê vừa đầy mỉa mai.
"Hơn nữa, ai mà chẳng biết Lục Hoàng tử không được sủng ái. Đi theo hắn thì có ngày lành gì chứ? Không như ta bây giờ là bạn đọc của Công chúa điện hạ, người khác đều chẳng dám đắc tội với ta."
Ta đưa mắt đánh giá Thẩm Vân Như từ trên xuống dưới một lượt. Mới hai tháng không gặp, nàng ta dường như đã gầy đi không ít. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy rõ vẻ tiều tụy được lớp phấn son che giấu trên gương mặt nàng ta. Hai tháng qua, ta vẫn luôn để ý đến động tĩnh của Thẩm Vân Như. Nghe nói sau khi trở thành bạn đọc của Lý Mộng Uyển, vì bài vở của Lý Mộng Uyển quá kém nên bị Hoàng thượng quở trách, tất cả hình phạt đều do Thẩm Vân Như gánh thay. Chỉ riêng cuốn "Luận Ngữ" đã phải chép đến ba trăm lần. Hai tay nàng ta chép đến sưng vù. Hơn nữa, Lý Mộng Uyển thường xuyên triệu tập con cháu các thế gia đến vui chơi. Ban đầu, nàng chỉ bắt Thẩm Vân Như múa dưới trời nắng gắt suốt một canh giờ để mua vui cho mọi người. Sau khi Thẩm Vân Như than nóng, Lý Mộng Uyển lại bắt nàng ta ngâm mình trong hồ nước, còn thả rất nhiều rắn nước vào trong, ép nàng ta múa cùng bầy rắn... Những trò hoang đường như vậy còn nhiều vô kể. Lúc đầu, Thẩm Vân Như còn lấy thân phận ân nhân cứu mạng của Lý Mộng Uyển ra để mong nàng tiếp tục đối xử đặc biệt với mình. Thế nhưng điều Lý Mộng Uyển ghét nhất chính là việc Thẩm Vân Như cứ mang chuyện ân cứu mạng ra nhắc đi nhắc lại. Cho nên khi Thẩm Vân Như một lần nữa nhắc đến chuyện ấy, điều nàng nhận lại chỉ là một câu của Lý Mộng Uyển.
"Ồ, vậy thì sao?"
"Hôm đó ở sông hộ thành, dù ngươi không cứu bổn cung thì tự khắc cũng sẽ có người khác cứu."
"Bổn cung đâu có nhất định phải là ngươi."
"Làm người phải biết chừng mực, đừng được voi đòi tiên."
"Bổn cung là Công chúa."
"Ngươi hết lần này đến lần khác lấy ân cứu mạng ra nói, còn vọng tưởng bám lấy bổn cung để bay lên cành cao hóa phượng hoàng."
"Đúng là si tâm vọng tưởng!"
Kể từ sau đó, Lý Mộng Uyển càng ra sức hành hạ Thẩm Vân Như. Quả đúng là tự làm tự chịu. Nhìn Thẩm Vân Như trước mặt vẫn cố gắng gồng mình duy trì vẻ ngoài hào nhoáng, ta chỉ mỉm cười mà không nói gì.