Chương 14

Chương 14

Cô nương ấy lắc đầu rồi lại gật đầu. Ta nắm lấy tay nàng: “Nghe đây, ta biết cô bị ép, ta có thể giúp cô, nhưng cô cũng phải giúp ta.” Nàng sững người, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cắn răng gật đầu. Ta đưa nàng lên giường, dưới sự ra hiệu của ta, nàng cất tiếng rên rỉ mềm mại. Ta đi đến góc phòng, mượn chiếc ghế trèo lên nóc tủ. Không ai biết rằng, Túy Hồng Lâu nhìn bề ngoài chỉ có ba tầng, nhưng thực ra còn có một tầng thứ tư được che giấu. Tầng thứ tư giống như một gác xép bí mật, chiều cao chỉ bằng một nửa căn phòng bình thường, nhưng vừa đủ để một người có thể đi lại. Ta đứng trên hành lang, bốn phía tối tăm tĩnh lặng, rồi bước về phía căn phòng kín đáo nhất ở sâu bên trong. Đó là một thư phòng, mà bên trong thư phòng lại có thêm một mật thất. Trong mật thất bày đầy đủ các loại hình cụ. Ta bước vào, mơ hồ ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi máu tanh xen lẫn mùi thối rữa. Sau khi lấy xong thứ mình cần, ta chuẩn bị quay trở lại theo đường cũ, thì loáng thoáng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc. Ta lập tức đi về phía đầu bên kia của hành lang. Nhìn kỹ dưới chân, qua những khe hở của sàn gỗ mơ hồ có thể thấy ánh sáng hắt lên. Ta nghe thấy giọng của Thẩm Vân Như vọng từ phía dưới truyền lên.
“Đừng mà! Cứu ta! Cứu ta với!”
Ta nằm rạp xuống sàn, nhìn qua khe hở giữa những tấm ván gỗ, thấy lại một cảnh tượng quen thuộc. Bên trong căn phòng xa hoa trụy lạc, nam nam nữ nữ tụ tập vây quanh, chăm chú nhìn cảnh tượng hoang đường đẫm máu trước mắt. Ta thấy trên cổ và hai chân Thẩm Vân Như đều bị khóa bằng xiềng sắt. Nàng ta mặt mày hoảng loạn, váy áo trên người bị bôi đầy thịt băm, trông vừa nhếch nhác vừa bẩn thỉu. Lý Mộng Uyển mỉm cười ngồi trên chiếc ghế quý phi, bên cạnh nàng ta là hai con chim ưng săn mồi hung dữ đang bị thị vệ giữ chặt. Nàng ta thong thả lên tiếng: “Thẩm Vân Như, hôm nay là sinh thần của ngươi, hay là chúng ta chơi một trò chơi để góp vui nhé?”
“Không! Ta không muốn!”
Thẩm Vân Như điên cuồng lắc đầu, trên gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Lý Mộng Uyển hoàn toàn mặc kệ nàng ta, chỉ ung dung nói tiếp:
“Ngươi đã từng nghe trò chim ưng bắt gà con chưa? Hai con chim ưng của ta đã rất lâu rồi chưa được ăn gì. Hôm nay ngươi làm gà con để chúng vui vẻ một chút, được không?”
Vừa dứt lời, thị vệ buông tay, hai con chim ưng lập tức lao vút về phía Thẩm Vân Như. Thẩm Vân Như hét thất thanh, hoảng loạn chạy khắp nơi để trốn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, suy nghĩ của ta dần chìm vào ký ức. Kiếp trước cũng giống như vậy. Sau khi ta trúng xuân dược rồi trốn khỏi Túy Hồng Lâu, Lý Mộng Uyển lại sai người bắt ta trở về, đến lúc ấy ta mới biết bí mật của Túy Hồng Lâu. Một đám con cháu thế gia quyền quý, những thiên kim danh môn vây quanh ta, nhìn ta bị hành hạ, nhìn toàn thân ta bị bôi đầy thịt băm rồi chạy loạn khắp căn phòng. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức né tránh, không để hai con chim ưng bắt được. Nhưng cuối cùng toàn thân ta bị chúng mổ đến mức không còn một chỗ da thịt lành lặn, cả người chỉ còn thoi thóp một hơi tàn. Đến lúc ấy ta mới biết, trò chơi chim ưng bắt gà con này chính là trò chơi mà bọn họ cứ nửa năm lại chơi một lần. Bọn họ sẽ mang con mồi mà mình vừa ý đến căn phòng này làm gà con, rồi đứng một bên thưởng thức cảnh chim ưng từng chút từng chút xé xác gà con, mổ cho đến khi người đó bị mổ chzết ngay tại chỗ. Gà con chết rồi, bọn chúng sẽ lại đi tìm con mồi mới để thay thế làm gà con. Mà chuyện Lý Mộng Uyển rơi xuống sông hộ thành năm đó, chẳng qua chỉ là cái bẫy nhằm săn bắt ta. Tất cả đều do nàng ta cố ý. Mỗi năm nàng ta đều tạo ra đủ loại tai nạn để người khác cứu mình, sau đó mượn danh nghĩa báo đáp ân cứu mạng mà giữ người ấy bên cạnh, ra sức hành hạ giày vò, cho đến khi chính nàng ta chán thì mới thôi. Kiếp trước, ta là người duy nhất không chzết, là người còn sống bước ra khỏi căn phòng này. Thẩm Vân Như điên cuồng né tránh hai con chim ưng săn mồi kia, nhưng mặc cho nàng ta có trốn thế nào, hai con chim ưng ấy vẫn như bám chặt lấy người nàng ta. Bộ vuốt và chiếc mỏ sắc bén cắm sâu vào da thịt Thẩm Vân Như, thế nào cũng không hất ra được. Chẳng mấy chốc, khắp người Thẩm Vân Như đã bị mổ thành từng vệt máu chằng chịt.