Chương 5
Chương 5
"Chỉ là một chiếc váy thôi. Nếu ngươi thích, sau khi về ta sẽ bảo người đưa thêm cho ngươi một tấm Vân Cẩm để may y phục."
Nghe những lời ấy, hai mắt Thẩm Vân Như lập tức sáng lên. Đã đạt được điều mình muốn, nàng ta cũng không tiếp tục dây dưa nữa, chỉ đắc ý nói với nô tỳ đang quỳ dưới đất:
"Được rồi. Công chúa điện hạ đã nói sẽ ban thêm cho ta một tấm Vân Cẩm để may y phục, vậy ta không so đo với ngươi nữa. Ngươi ra ngoài quỳ, tự tát mình ba mươi cái, chuyện này coi như xong."
Nô tỳ kia dập đầu tạ ơn, rồi lập tức ra quỳ bên ngoài thủy tạ. Chẳng bao lâu sau, từng tiếng bốp bốp của những cái tát vang vọng truyền vào bên trong. Ở sơn trang Thiên Duyệt suốt cả buổi chiều, ta âm thầm tính toán thời gian. Nếu còn không đi, sẽ không kịp gặp người ấy xuất hiện. Vì vậy, ta viện cớ cơ thể không khỏe rồi rời đi. Thẩm Vân Như thấy ta làm mất hứng nên cũng chẳng buồn giữ lại. Ta ngồi trên xe ngựa trở về, vén rèm xe nhìn sơn trang Thiên Duyệt đang dần khuất xa phía sau. Hy vọng mấy ngày tới Thẩm Vân Như sẽ có những ngày tháng thật vui vẻ. Kiếp trước cũng là như vậy. Lý Mộng Uyển lấy danh nghĩa báo đáp ân cứu mạng, thường xuyên triệu ta vào cung làm bạn, còn dẫn ta tham gia những buổi tụ họp của đám quý nữ danh môn. Khi ấy ta vừa mừng vừa lo, chỉ cảm thấy Công chúa điện hạ thật gần gũi, thân thiện. Về sau ta mới biết. Nàng ta chỉ xem ta như một con vật nuôi, gọi là đến, xua là đi. Ta chỉ là món đồ chơi để nàng ta tiêu khiển những ngày tháng buồn chán. Nàng ta dẫn ta tham gia những buổi tụ họp của các quý nữ, chẳng qua cũng chỉ để khoe với mọi người. Để bọn họ nhìn xem món đồ chơi của nàng ta ngoan ngoãn đến mức nào, thú vị đến mức nào. Từ đầu đến cuối, Lý Mộng Uyển chưa từng coi trọng ân cứu mạng của ta. Nàng chưa từng thật lòng coi trọng ta. Bề ngoài, Lý Mộng Uyển xem ta như ân nhân. Nhưng sau lưng, nàng ta khinh thường ta khắp nơi, hành hạ ta đủ điều. Mỗi lần tụ họp, nàng đều cố ý khiến ta mất mặt, mượn đủ loại trò chơi mua vui để giày vò ta, rồi cùng những quý nữ khác chế giễu, cười nhạo ta. Những món đồ nàng ban cho ta đều là giả. Sự đối xử tốt của nàng cũng là giả. Tất cả vẻ ngoài hào nhoáng của ta đều là giả. Lý Mộng Uyển giống như một đóa anh túc, bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong đã mục ruỗng. Nàng ta không vừa mắt ta, nên khắp nơi đều dùng đủ mọi thủ đoạn, nghĩ đủ cách khiến ta bẽ mặt. Mùa hè bắt ta đứng phơi nắng để thỉnh an. Mùa đông bắt ta giẫm lên than hồng. Không ngừng làm tổn thương ta, nhưng lại không cho ta chzết. Ngay cả việc Hoàng hậu sắp xếp ta ở bên cạnh Lý Mộng Uyển làm bạn đọc của nàng, cũng chỉ là để ta gánh tội thay cho nàng. Bề ngoài, ta cùng Công chúa học hành, giám sát nàng chăm chỉ đọc sách. Nhưng trên thực tế, ta chỉ là kẻ đi theo bên cạnh Lý Mộng Uyển để chịu phạt thay và đứng ra gánh trách nhiệm. Mỗi bài tập ta nghiêm túc hoàn thành đều bị lấy đi, biến thành thành quả của Lý Mộng Uyển. Nàng được mọi người khen ngợi thông minh, chăm chỉ. Nhưng chỉ cần xảy ra sai sót, tất cả lỗi lầm đều là trách nhiệm của ta. Ta đã vô số lần muốn tìm đến cái chzết hoặc bỏ trốn. Nhưng tất cả đều bị người do nàng ta cài bên cạnh ngăn lại. Thậm chí, nàng còn lấy mẫu thân đang ở huyện Vân ra uy hiếp ta. Ta bị Lý Mộng Uyển giày vò đến mức gần như phát điên. Mỗi ngày ở bên cạnh nàng, điều ta nghĩ đến nhiều nhất chỉ là làm sao để chzết. Mãi đến khi Lý Mộng Uyển đặc cách cho ta về quê thăm người thân, rồi Thẩm Vân Như vì ghen ghét mà đzâm chzết ta bằng một nhát dao... Ta mới cảm thấy mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Thậm chí, có một khoảnh khắc ta còn cảm thấy vui mừng. Cuối cùng ta cũng không phải tiếp tục chịu đựng những màn tra tấn không khác gì địa ngục của Lý Mộng Uyển nữa. Ta đã được giải thoát. Xe ngựa rất nhanh đã đến chân núi của chùa Hộ Quốc. Ta bảo người đánh xe dừng lại, bước xuống xe rồi men theo những bậc đá dài dẫn lên chùa. Trong đại điện, tượng Phật bằng vàng cao lớn sừng sững. Ánh mắt từ bi của Người từ trên cao nhìn xuống, như đang lặng lẽ dõi theo những khổ đau nơi nhân thế. Làn khói mỏng từ lư hương trước điện uốn lượn bay lên trước tượng Phật, tựa như những lá thư chứa đựng lời cầu nguyện thành kính của các tín đồ. Ta quỳ xuống.