Chương 6

Chương 6

Hai tay chắp trước ngực. Âm thầm cầu nguyện. Được sống lại một đời. Nguyện mẫu thân bình an thuận lợi. Nguyện thế gian một lần nữa đón lại ánh sáng. Nguyện thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Để đời này không sống uổng. Ta thành tâm dập đầu ba lần. Sau đó khiêm nhường dâng hương cúng Phật. Làm xong mọi việc, dưới sự chỉ dẫn của vị tăng trong chùa, ta đi về phía hậu sơn. Con đường núi quanh co khúc khuỷu. Vừa đi, ta vừa âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh. Bốn phía tĩnh lặng. Mặt trời giữa hè chói chang. Trên trán ta dần rịn ra từng hạt mồ hôi li ti. Bên tai chỉ còn tiếng ve kêu vang vọng giữa núi rừng. Qua một lúc lâu. Khi ta vừa xuyên qua một rừng trúc, bỗng nghe thấy một tiếng động rất khẽ. Một lưỡi dao sắc còn dính máu bất ngờ kề ngang cổ ta.
"Không được cử động."
"Không được lên tiếng."
Người phía sau bịt chặt miệng ta. Hắn áp sát vào người ta. Hơi thở nóng rực mang theo mùi máu tanh phả lên vành tai khiến tai ta nóng bừng. Ta cứng đờ người, không hề nhúc nhích. Thấy ta không giãy giụa, hắn khống chế ta, lùi vào khe đá bên cạnh để ẩn nấp. Chẳng bao lâu sau, một đám người đuổi theo đến nơi.
"Người đâu?"
"Không biết, chắc vẫn quanh quẩn gần đây."
"Chia nhau ra tìm."
Khe đá nằm dưới một sườn dốc. Có người giẫm lên những chiếc lá trúc từ trên dốc đi xuống, tiến lại gần tảng đá. Người phía sau kéo ta lùi sâu hơn vào trong khe đá. Bên tai là tiếng bước chân ngày một tới gần. Giữa bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở ấy, ta chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.
"Tìm thấy rồi! Ở bên kia!"
Có người bất ngờ hét lên. Tiếng bước chân bên tai khựng lại trong chốc lát, rồi dần dần đi xa. Đợi đám người kia rời đi, người phía sau mới buông ta ra. Ta quay người lại. Chỉ thấy hắn ôm chặt bụng rồi ngã xuống đất. Gương mặt tuấn tú như ngọc trắng bệch không còn chút huyết sắc. Người trước mắt ta chính là Hoàng tử thứ sáu của Hoàng thượng. Lý Lân Hạc. Lý Lân Hạc ngất đi. Ta đỡ lấy hắn, men theo đường mòn xuống núi, lặng lẽ đưa hắn trở về dịch trạm. Kiếp trước, ta bị Lý Mộng Uyển hành hạ đủ mọi cách, đau khổ đến cùng cực, cầu cứu không cửa. Lý Lân Hạc là người duy nhất chịu giúp ta. Ít nhất, mỗi khi có hắn ở đó, lúc ta bị Lý Mộng Uyển gây khó dễ, hắn đều sẵn sàng lên tiếng giải vây cho ta. Dù bản thân hắn cũng chỉ là một vị hoàng tử không được sủng ái. Khi Lý Lân Hạc tỉnh lại, ánh mắt hắn lướt một vòng khắp căn phòng, rồi dừng lại trên người ta.
"Ngươi tỉnh rồi."
"Ngươi là ai?"
Lý Lân Hạc ngồi bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ta. Rất nhanh sau đó, hắn nhận ra ta chính là người bị hắn khống chế hôm ấy.
"Là ngươi đã cứu ta trở về?"
Hắn khẽ nhíu mày.
"Nếu không thì còn ai nữa?"
Ta mỉm cười hỏi ngược lại.
"Ngươi có mục đích gì?"
Lý Lân Hạc vẫn không hề dao động. Đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ta. Hắn không tin một cô nương yếu đuối lại sẵn lòng cứu một người từng dùng dao khống chế mình. Ta nhìn gương mặt của Lý Lân Hạc, trong đầu hiện lên dáng vẻ ôn hòa của hắn ở kiếp trước. Ta khẽ cụp mắt.
"Nếu ta nói... ta chỉ đơn thuần muốn cứu điện hạ thì sao?"
Lý Lân Hạc nheo mắt lại, nhạy bén nhận ra cách xưng hô của ta. Ý lạnh trong mắt hắn càng thêm sâu.
"Ngươi biết ta là ai?"
Ta không trả lời thẳng. Đúng lúc sát ý trong mắt hắn vừa lóe lên, ta chậm rãi mở miệng.
"Điện hạ, ta có thể giúp người đạt được thứ người mong muốn."
Sau khi ở sơn trang Thiên Duyệt một tháng, Thẩm Vân Như mới trở về. Lúc quay lại dịch trạm không thấy ta đâu, nàng ta liền cho rằng ta đã trở về huyện Vân. Chẳng bao lâu sau, người trong cung đến đón nàng ta nhập cung. Theo lệnh của Hoàng hậu, nàng ta trở thành bạn đọc của Lý Mộng Uyển. Nghe được tin này, ta chỉ muốn bật cười. Cái đầu óc như heo của Thẩm Vân Như, hồi còn học ở tư thục huyện Vân đã không chịu nghe lời dạy bảo, bài vở thì làm rối tinh rối mù. Để nàng ta làm bạn đọc cho Lý Mộng Uyển, e rằng sau này sẽ có đủ khổ để chịu. Lần nữa gặp lại Thẩm Vân Như là một tháng sau. Khi ấy, ta đang đứng trong Ngự Hoa viên chờ Lý Lân Hạc quay lại lấy đồ. Vừa rồi đến thăm Vân phi, dây tua ngọc Vân phi tự tay làm cho hắn đã bị hắn để quên.
"Thẩm Thính Trúc! Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ngươi đã về nhà rồi sao?"
Tiếng Thẩm Vân Như đầy vẻ không dám tin vang lên. Ta theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy nàng ta từ đằng xa vội vàng bước tới. Thẩm Vân Như nhìn ta đầy kinh ngạc.