Chương 17

Chương 17

Câu hỏi này, hắn đã muốn hỏi ta từ rất lâu rồi.
“Thiếp cũng không biết.” Ta nửa thật nửa giả đáp: “Chỉ là thiếp từng nằm mơ một giấc mơ. Trong mơ, thiếp trở thành con mồi của Công chúa, chạy trốn khắp Túy Hồng Lâu, rồi vô tình biết được những bí mật ấy. Điện hạ tin không?”
Lý Lân Hạc gật đầu. Hắn lúc nào cũng tin tưởng ta mà không hề do dự. Kiếp trước hắn từng giúp ta, kiếp này cuối cùng ta cũng coi như đã báo đáp được ân tình ấy. Ta nhìn bộ mãng bào của Thái tử trên người hắn. Giờ đây Hoàng thượng đã bệnh nặng, e rằng chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đăng cơ, trở thành quân vương của thiên hạ này.
“Thiếp đi đây, điện hạ đừng tiễn nữa.”
Ta xoay người chuẩn bị bước lên xe ngựa thì Lý Lân Hạc đưa tay giữ lấy ta, hỏi:
“Còn quay lại không?”
“Thiếp cũng không biết.”
Có lẽ sẽ quay lại. Cũng có lẽ sẽ không.
“Mẫu thân thiếp cả đời đều ở huyện Vân. Thiếp muốn đưa bà ra ngoài ngắm nhìn thế gian, đi đây đi đó nhiều hơn một chút. Biết đâu đi một vòng rồi, lại quay về.”
Hiếm khi Lý Lân Hạc nở một nụ cười. Hắn gật đầu, buông tay ra.
“Được, ta sẽ đợi nàng quay về.”
Lý Lân Hạc, hãy cố gắng nhé. Ta sẽ chờ để được nhìn thấy thái bình thịnh thế, thiên hạ thanh bình, biển yên sông lặng mà chàng tạo dựng. (HẾT TOÀN VĂN)