Chương 13
Chương 13
“Người lén sai người truyền lời cho ta, nói rằng đến ngày sinh thần của ta, bất kể thế nào người cũng sẽ đến, tuyệt đối không thể để ta phải chịu bất kỳ tủi thân nào.”
Trên gương mặt Thẩm Vân Như dần hiện lên một tầng đỏ ửng, khóe môi ngập tràn nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Trong lòng ta chỉ khẽ cười lạnh. Thẩm Vân Như à, Thẩm Vân Như, xem ra đến tận bây giờ nàng vẫn còn chưa biết tai họa của mình sắp giáng xuống rồi. Ta đồng ý với Thẩm Vân Như rằng đến hôm sinh thần sẽ đến Túy Hồng Lâu tham dự tiệc mừng của nàng ta. Thẩm Vân Như lúc này mới hài lòng đứng dậy rời đi, chỉ là đến khi nàng ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ta vẫn không nhịn được mà lên tiếng gọi nàng ta lại.
“Tỷ tỷ, tỷ có biết trò chơi chim ưng bắt gà con không?”
Thẩm Vân Như quay đầu lại, thần sắc đầy vẻ mờ mịt. Ta nhìn dáng vẻ ấy của nàng ta, chỉ khẽ lắc đầu.
“Không có gì, tỷ tỷ trên đường về nhớ chú ý an toàn.”
“Đúng là thần kinh.” Thẩm Vân Như trợn mắt liếc ta một cái, uốn éo vòng eo rồi quay người bỏ đi.
Buổi tối, sau khi Lý Lân Hạc trở về phủ, ta đứng trong thư phòng giúp hắn mài mực, hắn hỏi ta:
“Phụ hoàng hiện nay sức khỏe ngày một sa sút, hai tháng nữa Thái tử sẽ được giải cấm túc.”
“Thứ nàng đã hứa sẽ giúp ta lấy, bao giờ mới có thể lấy được?”
“Hôm nay Thẩm Vân Như đã đến tìm thiếp, nàng ta đang mang thai cốt nhục của Thái tử.”
Bàn tay đang cầm bút của Lý Lân Hạc chợt khựng lại, đầu bút chấm xuống mặt giấy, mực lập tức loang ra thành một mảng. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta cũng bình tĩnh nhìn thẳng lại hắn.
“Một tháng nữa Lý Mộng Uyển sẽ tổ chức tiệc sinh thần cho Thẩm Vân Như ở Túy Hồng Lâu.”
“Nàng ta nói Thái tử cũng sẽ đến, đến lúc đó thiếp sẽ giúp điện hạ lấy được thứ người muốn.”
“Lệnh bài của Thái tử và quyển sổ đó.”
Đến lúc ấy, mọi chuyện cũng sẽ hoàn toàn kết thúc. Nghe vậy, Lý Lân Hạc vẫn tiếp tục nhìn ta thêm một lúc lâu rồi hỏi: “Thẩm Thính Trúc, vì sao nàng lại chắc chắn như vậy?” Bởi vì không có ai hiểu rõ kết cấu của Túy Hồng Lâu hơn ta. Một tháng trôi qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh thần của Thẩm Vân Như. Ta ngồi xe ngựa đến Túy Hồng Lâu. Xe ngựa dừng lại ở góc phố, ta vén rèm xe lên cẩn thận quan sát một lượt. Hôm nay Túy Hồng Lâu nhìn qua vẫn chẳng khác gì ngày thường, khách làng chơi vẫn ra vào không ngớt. Ta cố ý thay một bộ nam trang, cải trang thành một vị công tử trẻ tuổi. Ta đứng dậy bước xuống xe ngựa: “Sau khi thiếp vào trong, điện hạ hãy đợi thêm nửa canh giờ rồi mới dẫn người vào. Bức tường ở cuối hành lang tầng ba của Túy Hồng Lâu là một cánh cửa ngầm, bên trong được bài trí giống hệt tầng một, Lý Mộng Uyển, Thái tử và những người khác đều sẽ ở trong đó.” Lý Lân Hạc đưa tay giữ lấy cổ tay ta. Ta khó hiểu quay đầu nhìn hắn. Hắn khẽ hé môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra bốn chữ:
“Chú ý an toàn.”
Vừa bước vào Túy Hồng Lâu, mụ tú bà đã cười tươi như hoa bước tới: “Công tử trông thật lạ mặt, có phải là lần đầu tiên đến đây không?” Ta bình tĩnh đưa mắt đảo một vòng khắp tầng một. Bên trong oanh oanh yến yến, nam nữ quấn quýt mập mờ, hoàn toàn không có bất kỳ điều gì khác thường. Xem ra bữa tiệc sinh thần mà Lý Mộng Uyển nhắc đến quả thật chỉ là một cái cớ, cũng không biết hiện giờ Thẩm Vân Như đã ra sao rồi. Ta thu lại dòng suy nghĩ: “Đúng là lần đầu tiên. Ta đến kinh thành để làm ăn, nghe người ta nói các cô nương ở Túy Hồng Lâu ai nấy đều có bản lĩnh mê hoặc lòng người, cho nên hôm nay đặc biệt đến thử xem sao.” Mụ tú bà cười đến mức mặt mày nở hoa, vội vàng kéo mấy cô nương đến: “Công tử, chọn một người thử xem, đảm bảo sẽ khiến công tử vui đến quên cả đường về.” Ánh mắt ta lướt qua mấy cô nương ấy, cuối cùng dừng lại trên người cô nương đứng cuối hàng với vẻ mặt rụt rè nhút nhát.
“Chọn nàng ấy đi.”
Mụ tú bà khựng lại một chút, rồi vội vàng kéo cô nương kia đến: “Công tử đúng là có mắt nhìn. Chỉ là cô nương này vẫn còn là cô nương trong trắng, nên giá sẽ đắt hơn một chút.”
“Ta không thiếu tiền.”
Nghe vậy, mụ tú bà cười tươi như hoa, vội vàng sai người đưa chúng ta lên lầu nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, cô nương kia căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích. Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Cô là tự nguyện sao?”