Chương 2

Chương 2

"Hoàng hậu nương nương, đây là thứ muội của thần nữ, Thẩm Thính Trúc. Muội ấy nghe nói nương nương mở tiệc tạ ơn trong cung nên nhất quyết đòi đi theo thần nữ để mở mang tầm mắt. Thần nữ không cản nổi nên mới đưa muội ấy đến. Nương nương chắc sẽ không trách tội muội ấy chứ?"
Thẩm Vân Như kéo ta từ phía sau ra trước. Nghe vậy, ánh mắt Hoàng hậu chuyển sang nhìn ta. Ta cúi thấp đầu, ánh mắt dừng trên vạt váy tinh xảo của bà. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên tấm khăn che mặt của ta, giọng nói mang theo vài phần không vui.
"Vì sao lại che mặt?"
"Bẩm nương nương, mấy ngày gần đây dung mạo thần nữ bị tổn hại, e sẽ làm bẩn mắt nương nương, vì vậy mới phải dùng khăn che mặt."
Hoàng hậu không nói gì thêm. Đến khi yến tiệc sắp bắt đầu, Lý Mộng Uyển mới chậm rãi xuất hiện. Nàng mặc một bộ cung trang màu hồng nhạt. Hoa văn bướm thêu trên váy tinh xảo đến mức như thật, phần gấu váy được viền chỉ vàng, trên đầu cài cây bộ dao bằng vàng nạm hồng ngọc. Cả người toát lên vẻ đoan trang, tao nhã, càng làm nổi bật vẻ dung tục của Thẩm Vân Như, người đang cài đầy vàng bạc châu báu bên cạnh. Lý Mộng Uyển bước đến bên cạnh Hoàng hậu, làm nũng vài câu. Hoàng hậu mỉm cười nắm lấy tay nàng.
"Mộng Uyển à, đây chính là ân nhân đã cứu con dưới sông hộ thành ngày ấy. Mau qua cảm tạ người ta đi."
Nghe lời Hoàng hậu, ánh mắt Lý Mộng Uyển khẽ chuyển, dừng lại trên người Thẩm Vân Như. Thẩm Vân Như vội vàng đứng dậy, nở nụ cười đầy vẻ lấy lòng.
"Công chúa điện hạ không cần khách sáo. Tuy ngày đó thần nữ đã bất chấp nguy hiểm để cứu người, nhưng có thể cứu được Công chúa là vinh hạnh của thần nữ. Thần nữ không dám nhận hết công lao."
Công chúa còn chưa kịp nói gì thì tên ngốc Thẩm Vân Như đã thao thao bất tuyệt khách sáo trước. Ta cười lạnh trong lòng. Nếu thật sự không dám nhận công lao, vậy mấy ngày nay nàng ta mượn danh ân nhân cứu mạng của Công chúa để cáo mượn oai hùm khắp kinh thành thì tính là gì? Chẳng lẽ nàng ta thật sự cho rằng Hoàng hậu và Công chúa không hề biết gì sao? Ta lén liếc nhìn Lý Mộng Uyển, quả nhiên nhìn thấy trong đáy mắt nàng thoáng qua một tia khinh thường và coi rẻ. Giống hệt như kiếp trước. Thật ra nàng căn bản chưa từng coi trọng cái gọi là ân cứu mạng. Có điều, Thẩm Vân Như có một câu nói rất hợp ý nàng. Có thể cứu được nàng, quả thật chính là vinh hạnh của Thẩm Vân Như. Lý Mộng Uyển không đáp lời, chỉ mỉm cười nhàn nhạt với Thẩm Vân Như. Điều đó khiến gương mặt Thẩm Vân Như, vốn đang mong chờ Lý Mộng Uyển nói vài câu cảm tạ để mình càng thêm nở mày nở mặt, lập tức cứng đờ, bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo. May mà Hoàng hậu lên tiếng thay Lý Mộng Uyển nói vài câu, mới giúp Thẩm Vân Như không đến nỗi mất mặt. Bữa tiệc tạ ơn được tổ chức vô cùng long trọng. Trong suốt bữa tiệc, Thẩm Vân Như liên tục tìm cách bắt chuyện với Lý Mộng Uyển, còn Lý Mộng Uyển từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười xa cách, thỉnh thoảng mới hờ hững đáp lại nàng ta vài câu. Yến tiệc kết thúc, sau khi ra khỏi cổng cung, lên xe ngựa trở về dịch trạm, Thẩm Vân Như liền bắt đầu oán trách.
"Hừ, vị Thất Công chúa này đúng là lạnh nhạt thật. Ta là ân nhân cứu mạng của nàng ta, vậy mà đến một câu cảm ơn cũng không có."
"Công chúa thì có gì ghê gớm chứ? Nếu không có ta, nàng ta đã sớm chết đuối dưới sông rồi, làm gì còn có thể bình yên vô sự tiếp tục làm Công chúa."
Thẩm Vân Như đầy vẻ oán trách. Nghe những lời đại nghịch bất đạo thốt ra từ miệng nàng ta, ta khẽ nhướng mày. Lá gan của Thẩm Vân Như quả nhiên vẫn lớn như kiếp trước. Ta lặng lẽ liếc nhìn người đánh xe đang ghé tai vào bên ngoài rèm xe, chăm chú nghe động tĩnh bên trong. Có lẽ Thẩm Vân Như không hề biết rằng những người xuất hiện bên cạnh nàng ta mấy ngày nay đều là người của Lý Mộng Uyển, bao gồm cả người đánh xe này. Những lời hôm nay của nàng ta sẽ được truyền nguyên vẹn đến tai Lý Mộng Uyển. Chỉ không biết vị tỷ tỷ tốt của ta có chịu nổi sự trả đũa của Lý Mộng Uyển hay không. Hai ngày sau, Lý Mộng Uyển lại phái người đến dịch trạm đón Thẩm Vân Như vào cung chơi. Sau khi từ trong cung trở về, Thẩm Vân Như lại được ban thưởng không ít đồ quý. Nàng ta cầm từng món ban thưởng đứng trước gương ướm lên người mình. Thấy ta đứng bên cạnh nhìn, nàng ta tưởng ta đang hâm mộ, bèn tiện tay lấy từ đống ban thưởng ra một cây trâm bằng ngọc mỡ dê ném cho ta.