Chương 9

Chương 9

Sau khi hôn xong, Thẩm Vân Như lùi sang một bên, để lộ rõ gương mặt của người đàn ông. Khoảnh khắc nhìn rõ người đó, tim ta chợt giật thót. Người lén lút hẹn hò với Thẩm Vân Như... Lại chính là vị hôn phu của Lý Mộng Uyển. Vị Phò mã tương lai. Kiếp trước, Lý Mộng Uyển và Lâm Việt đã được định hôn từ sớm. Lâm Việt là Thế tử phủ Quốc công. Gia thế hai người vô cùng xứng đôi. Hơn nữa, họ còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Lý Mộng Uyển vẫn luôn đem lòng yêu thích Lâm Việt. Đáng tiếc... Lâm Việt lại là một kẻ phong lưu thành tính, ăn chơi đến cực điểm. Hắn thường xuyên lui tới Túy Hồng Lâu. Lý Mộng Uyển vốn có lòng ghen rất nặng, lại có dục vọng chiếm hữu cực mạnh đối với Lâm Việt. Chỉ cần là cô nương nào được Lâm Việt để mắt tới... Đều không có kết cục tốt. Cho dù Lâm Việt chỉ vô tình nhìn thêm một cô gái vài lần... Lý Mộng Uyển cũng sẽ cho người rạch nát gương mặt của cô gái đó. Mà kiếp trước... Chính ta cũng bị tên khốn Lâm Việt này hại đến thê thảm. Hắn để mắt đến dung mạo của ta, muốn lén lút tư thông với ta. Một là ta sợ sự trả thù của Lý Mộng Uyển. Hai là ta thật lòng không hề thích Lâm Việt. Cho nên ta đã từ chối hắn. Sau lưng, hắn vẫn nhiều lần dây dưa quấy rối ta. Đến sau này, để trả thù, hắn còn cố ý ngay trước mặt Lý Mộng Uyển, cài một bông hoa lên bên tai ta. Rồi nhìn ta bằng ánh mắt đầy tình ý, dịu dàng nói:
"Hoa tươi phải đi cùng mỹ nhân."
Đêm hôm đó, Lý Mộng Uyển hạ thuốc mị với ta rồi sai người ném thẳng ta vào Túy Hồng Lâu. Ta liều mạng, dốc cạn chút sức lực cuối cùng mới có thể trốn thoát khỏi Túy Hồng Lâu. Đến cả thịt trên môi cũng gần như bị chính ta cắn nát. Để tránh đám tú bà và bọn sai vặt đang đuổi bắt phía sau, cũng để cố gắng áp chế dược tính đang không ngừng phát tác trong người, ta đã không chút do dự nhảy xuống hồ. Trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, đầu óc mê man, chính Lý Lân Hạc là người đã cứu ta lên. Nghĩ đến đây, hận ý trong mắt ta lại cuồn cuộn dâng lên. Xem ra trước đây ta vẫn còn đánh giá quá thấp lá gan của Thẩm Vân Như. Nàng ta vậy mà dám lén lút sau lưng Lý Mộng Uyển tư thông với Lâm Việt. Nhìn dáng vẻ hai người quấn quýt thân mật, dính lấy nhau không rời, ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng, nếu một ngày Lý Mộng Uyển phát hiện ra chuyện này, Thẩm Vân Như sẽ chzết thảm đến mức nào. Thẩm Vân Như bây giờ hẳn đã hận Lý Mộng Uyển đến tận xương tủy nên mới đi quyến rũ Lâm Việt, nhưng cũng không loại trừ khả năng nàng ta muốn mượn Lâm Việt để thoát khỏi bể khổ hiện tại. Chỉ có điều, bất kể là vì nguyên nhân nào thì cách làm của Thẩm Vân Như đều vô cùng ngu xuẩn. Ta đã bắt đầu mong chờ cảnh Lý Mộng Uyển và Thẩm Vân Như cắn xé lẫn nhau như chó cắn chó. Ta lặng lẽ quay trở lại yến tiệc. Yến tiệc vẫn chưa kết thúc thì Lý Lân Hạc đã đứng dậy rời đi trước. Ta cũng đi theo hắn rời khỏi hoàng cung. Lý Lân Hạc không trở về phủ của mình mà trực tiếp đi đến lầu Lâm Tiên. Hắn bao trọn tầng cao nhất của lầu Lâm Tiên, không cho phép bất kỳ ai bước lên. Lầu Lâm Tiên được xây dựng ngay bên bờ sông, ngồi trên tầng cao nhất của lầu có thể ngắm nhìn cảnh đêm đẹp nhất của cả kinh thành. Hôm nay lại đúng vào dịp Hoa Triều tiết, vì vậy bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Lý Lân Hạc nâng chén uống một ngụm rượu, lặng lẽ nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài hồi lâu, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Nàng thấy kinh thành này thế nào?"
Ta nhìn cảnh tượng đông vui náo nhiệt bên ngoài. Trên phố, nam nữ tay cầm đèn hoa dạo chơi trong đêm, từ những chiếc họa phảng trên mặt sông không ngừng truyền đến từng khúc nhạc du dương mê hoặc lòng người.
"Phú quý làm mờ mắt người."
Ta trầm ngâm đáp. Kinh thành phồn hoa, phú quý làm mờ mắt người. Trước khi vào kinh tham gia tuyển tú, ta chưa từng biết trên đời lại có một nơi như thế, phồn thịnh đến vậy, khắp nơi đều là cảnh tượng hưng thịnh, tràn đầy sức sống. Thế nhưng, bên ngoài kinh thành lại là một cảnh tượng tiêu điều, khắp nơi đều là cướp bóc và áp bức. Quan phủ bóc lột dân chúng, quan lại bao che lẫn nhau, sơn tặc hoành hành khắp nơi, ngang nhiên cướp bóc, cưỡng ép dân nữ, bách tính sống trong những đêm dài không nhìn thấy ánh sáng, có nỗi khổ cũng không biết phải kêu ai, có oan cũng không biết phải giãi bày cùng ai.