Chương 15
Chương 15
Rất nhanh sau đó, Thẩm Vân Như kiệt sức ngã gục xuống đất. Nàng ta ôm chặt lấy bụng, một vũng máu từ dưới thân chậm rãi thấm ra. Nàng ta hoảng sợ trợn to hai mắt: “Không! Con của ta... Con của ta... Thái tử điện hạ cứu thiếp... Trong bụng thiếp mang chính là cốt nhục của người mà...” Thẩm Vân Như đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thái tử ở cách đó không xa. Thái tử lạnh lùng nhìn nàng ta, không nói một lời. Trái lại, Thái tử phi đứng bên cạnh lại bước tới. Nàng ta đi đến trước mặt Thẩm Vân Như, nhấc chân giẫm mạnh lên bụng nàng ta. Thẩm Vân Như đau đớn hét lên thảm thiết, càng nhiều máu hơn nữa từ dưới thân nàng ta tuôn ra. Thái tử phi cười đầy ác độc:
“Ngươi thật sự cho rằng nghiệt chủng trong bụng ngươi là con của Thái tử điện hạ sao?”
“Đồ đàn bà lẳng lơ ong bướm, quyến rũ Thế tử còn chưa đủ, lại còn dám quyến rũ cả Thái tử, còn mơ tưởng thay thế ta trở thành Thái tử phi.”
“Xem ra ngươi đúng là chán sống rồi!”
Gương mặt Thái tử phi dữ tợn đến đáng sợ: “Nói thật cho ngươi biết, đứa bé trong bụng ngươi căn bản không phải con của Thái tử. Đêm hôm đó, người lên giường với ngươi chỉ là một tên phu chăn ngựa của Đông Cung mà thôi. Loại người như ngươi cũng chỉ xứng sinh con cho một tên phu chăn ngựa!”
“Không... Không thể nào...”
Sắc mặt Thẩm Vân Như trắng bệch như tờ giấy. Nàng ta đưa ánh mắt cầu chứng nhìn về phía Thái tử. Thái tử lạnh lùng nhìn nàng ta, không hề phủ nhận, trong đáy mắt còn lướt qua một tia chán ghét. Sắc mặt Thẩm Vân Như hoàn toàn xám xịt. Dường như nàng ta lại chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang cầu xin Lâm Việt.
“Lâm lang, chàng cứu thiếp đi. Chàng từng nói người chàng yêu nhất chính là thiếp mà.”
Lâm Việt khẽ nhíu mày rồi lùi về sau mấy bước. Hắn còn chưa kịp nói gì thì Lý Mộng Uyển đứng bên cạnh đã cầm roi quất mạnh tới.
“Đồ tiện nhân! Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn dám quyến rũ hắn, đúng là không biết xấu hổ!”
Tiếng kêu của Thẩm Vân Như thê lương đến cực điểm. Nàng ta vừa né tránh vừa lớn tiếng nói: “Công chúa điện hạ, người không thể đối xử với thần nữ như vậy! Thần nữ là ân nhân cứu mạng của người. Không nên như vậy... Tại sao lại thành ra thế này...” Lý Mộng Uyển càng quất roi mạnh hơn.
“Ân nhân cứu mạng ư? Chỉ bằng một đích nữ của huyện lệnh nho nhỏ như ngươi mà cũng xứng làm ân nhân cứu mạng của bản công chúa sao?”
“Chẳng qua chỉ cho ngươi vài phần sắc mặt tốt, ngươi thật sự tưởng mình ghê gớm lắm rồi à? Hôm nay ta đánh chzết ngươi!”
Từng roi từng roi quất mạnh lên người Thẩm Vân Như. Thẩm Vân Như đau đến mức không nói nổi một lời. Ban đầu nàng ta phong quang đến bao nhiêu, thì giờ đây lại chật vật thảm hại đến bấy nhiêu. Chẳng bao lâu sau, nàng ta dần dần không còn động tĩnh, cả người đẫm máu, đã không còn nhìn ra hình dạng con người. Đám người xung quanh đang xem đến cao hứng, đột nhiên chỉ nghe một tiếng “Rầm” vang lên, cánh cửa ngầm của căn phòng bị người ta dùng sức đâm bật tung. Ngay sau đó, một đội binh lính ào vào, bao vây toàn bộ mọi người bên trong.
“Chuyện gì vậy?”
Mọi người đều hoảng hốt, luống cuống tay chân. Lý Mộng Uyển cũng dừng động tác trên tay. Chỉ thấy Lý Lân Hạc chậm rãi bước vào, bên cạnh là vị Đại Lý Tự khanh vừa mới nhậm chức.
“Đúng là náo nhiệt thật đấy.” Lý Lân Hạc cười híp mắt, ánh mắt lướt qua đám người rồi dừng lại trên người Thái tử. “Thái tử điện hạ chẳng phải nên ở Đông Cung đóng cửa tự kiểm điểm hay sao? Sao lại xuất hiện ở nơi dâmloạn như Túy Hồng Lâu thế này?”
Thái tử vừa nhìn thấy Lý Lân Hạc thì sắc mặt lập tức tái xanh. Giọng nói của Lý Lân Hạc vang dội khắp nơi, từng câu từng chữ đều truyền đến đám người hiếu kỳ đứng phía sau theo vào xem náo nhiệt.
“Lý Lân Hạc, ngươi dám tính kế cô!”
Thái tử nghiến răng nghiến lợi. Lý Lân Hạc chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt lạnh lùng, sau đó lấy lệnh bài mang theo bên mình ra: “Người đâu, áp giải toàn bộ những kẻ có mặt ở đây về cho ta!” Tin tức Thái tử điện hạ trái lệnh Hoàng thượng, lén trốn khỏi Đông Cung, cùng Công chúa điện hạ tụ tập dâm lạc ở Túy Hồng Lâu nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành Thượng Kinh. Tin tức Lục Hoàng tử Lý Lân Hạc dẫn binh khám xét Túy Hồng Lâu, giải cứu được rất nhiều nữ tử bị bắt cóc cũng đồng thời truyền khắp kinh thành. Chỉ là một bên thì thanh danh thối nát, một bên thì danh tiếng vang xa. Những ngày tiếp theo, mây đen giăng kín kinh thành, bên trong Dưỡng Tâm điện bầu không khí nặng nề như chzết.