Chương 4

Chương 4

Ta cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ tận tâm hầu hạ nàng ta, không để lộ chút bất mãn nào. Ban đầu, Lý Mộng Uyển cùng vài người khác vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn ta. Nhưng thấy ta từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn để mặc Thẩm Vân Như ức hiếp, bọn họ cũng thấy mất hứng, lần lượt dời ánh mắt đi nơi khác. Ta rất rõ bản tính ngang ngược của đám người Lý Mộng Uyển. Đám con cháu huân quý cao cao tại thượng ấy thích nhất chính là thuần phục người khác. Cảm giác chinh phục được những con thú dữ, khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời sẽ mang lại cho bọn họ niềm vui. Mà ta càng tỏ ra hiền lành, càng tỏ ra đần độn, bọn họ càng chẳng có chút hứng thú nào với ta. Quả nhiên, suốt cả bữa tiệc lưu thủy, ánh mắt của bọn họ hầu như chưa từng dừng lại trên người ta. Sau khi tiệc lưu thủy kết thúc, mọi người cùng đến thủy tạ hóng mát, trò chuyện. Trong lúc đó, nha hoàn bưng sữa bò đã chuẩn bị sẵn đi lên. Khi đi ngang qua Thẩm Vân Như, chẳng biết vì sao thân người nha hoàn kia bỗng nghiêng đi, bát sữa trong tay không cầm chắc, toàn bộ đều đổ lên người Thẩm Vân Như. Đứng phía sau Thẩm Vân Như, ta nhìn rất rõ. Có một vị quý nữ đã lén đưa chân ngáng nha hoàn kia một cái. Mục đích chính là khiến Thẩm Vân Như mất mặt. Quả nhiên, Thẩm Vân Như nổi trận lôi đình. Nàng ta thét lên một tiếng rồi bật dậy. Dòng sữa trắng để lại từng mảng lớn ướt đẫm trên chiếc váy Vân Cẩm của nàng ta. Trong thoáng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này. Ai nấy đều lặng lẽ nhìn màn kịch hay trước mắt. Thẩm Vân Như giận đến tím mặt.
"Đồ tiện tỳ! Ngươi có biết bộ Vân Cẩm này của bổn tiểu thư đáng giá thế nào không? Bây giờ ngươi lại dám làm bẩn nó. Ngươi muốn chzết phải không?"
Nô tỳ kia run rẩy quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu.
"Xin lỗi, Thẩm cô nương, nô tỳ không cố ý. Vừa rồi không biết bị thứ gì ngáng chân nên nô tỳ mới ngã. Xin cô nương tha cho nô tỳ. Cô nương bảo nô tỳ làm gì cũng được."
Bộ Vân Cẩm trên người Thẩm Vân Như vốn là cống phẩm dành riêng cho hoàng thất, ngoài thị trường hoàn toàn không thể mua được. Những người có mặt ở đây đều là người biết nhìn hàng. Trong lòng ai cũng sáng như gương. Bộ Vân Cẩm của Thẩm Vân Như là đồ giả. Đến cả Lý Mộng Uyển, mỗi năm cũng chỉ được phân cho vài tấm Vân Cẩm, làm sao có thể thật sự đem Vân Cẩm ban cho Thẩm Vân Như để may y phục. Trong mắt mọi người đều mang theo vẻ châm biếm, ai nấy đều đang chờ xem trò cười của Thẩm Vân Như.
"Ta thấy ngươi chính là cố ý. Không đền nổi nên mới bịa chuyện lừa ta. Ngươi tưởng ta dễ bị qua mặt như vậy sao?"
Thẩm Vân Như càng nói càng tức giận, bước lên tát thẳng vào mặt nô tỳ kia một cái.
"Ngươi có biết ta là ai không? Ta là ân nhân cứu mạng của Thất Công chúa. Ngươi dám lừa ta, tức là đang lừa Công chúa điện hạ. Ta thấy ngươi chán sống rồi."
"Nô tỳ không có..."
Nô tỳ kia vừa khóc vừa lắc đầu.
"Nô tỳ thật sự là bị ngáng chân nên mới ngã."
Thẩm Vân Như vẫn không chịu bỏ qua, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Lý Mộng Uyển đang ngồi phía trước đã lạnh đi. Điều Lý Mộng Uyển ghét nhất chính là việc Thẩm Vân Như mở miệng là nhắc đến bốn chữ "ân nhân cứu mạng", cứ như thể cả đời này nàng mắc nợ Thẩm Vân Như vậy. Ta cố nhịn cười đến mức sắp nội thương vì sự ngu xuẩn của Thẩm Vân Như. Nàng ta lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, dám mượn danh Lý Mộng Uyển để lên mặt. Có người nhận ra sắc mặt Lý Mộng Uyển không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
"Được rồi, Thẩm cô nương. Ta thấy nha hoàn này cũng không phải cố ý, biết đâu thật sự là bị thứ gì ngáng chân thì sao."
Người lên tiếng là thiên kim của Thượng thư Bộ Lễ. Nghe vậy, Thẩm Vân Như lập tức đáp trả.
"Người bị hắt lên đâu phải ngươi. Ngươi cũng chưa từng mặc Vân Cẩm, đương nhiên không biết xót rồi. Ở đây giả làm người tốt cái gì?"
Thiên kim của Thượng thư Bộ Lễ bị nói đến mức mặt mày tái xanh, mím chặt môi không nói thêm lời nào, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Vân Như. Nhưng Thẩm Vân Như hoàn toàn không để tâm, quay đầu đã lập tức mách lẻo với Lý Mộng Uyển.
"Công chúa điện hạ, người nhất định phải làm chủ cho thần nữ."
Giọng nàng ta đầy vẻ tủi thân, như thể đã chắc chắn Lý Mộng Uyển sẽ đứng ra bênh vực mình. Lý Mộng Uyển khẽ vuốt bộ hộ giáp trên đầu ngón tay, vẻ mặt hờ hững. Qua một lúc lâu, nàng mới cười một tiếng đầy ẩn ý.