Chương 12
Chương 12
Sắc mặt Thẩm Vân Như cứng đờ. Thần sắc cũng trở nên có chút mất tự nhiên. Chỉ cần không phải kẻ mù thì đều có thể nhìn ra, sắc mặt của Thẩm Vân Như hiện giờ rốt cuộc tệ đến mức nào. Lúc nãy khi nàng ta ngồi xuống, ta còn lờ mờ nhìn thấy cánh tay đầy thương tích được giấu dưới ống tay áo. Hình như đều là những vết roi quất để lại. Thẩm Vân Như cố gắng gượng cười. Nàng ta vẫn muốn tiếp tục duy trì vẻ ngoài hào nhoáng ấy.
"Đó là điều đương nhiên."
"Không chỉ Công chúa điện hạ đối xử với ta rất tốt."
"Đến cả Thái tử điện hạ cũng đối xử với ta rất tốt."
Khi nói ra câu này. Trên gương mặt nàng ta bỗng hiện lên vài phần đắc ý cùng kiêu ngạo khó giấu. Ta bị câu nói ấy làm cho nhất thời không hiểu ra sao. Sao nàng ta lại dính dáng đến cả Thái tử nữa? Ngay lúc ta còn đang đầy vẻ khó hiểu nhìn nàng ta. Thẩm Vân Như mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình. Lời tiếp theo nàng ta nói ra... Chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang.
"Ta có thai rồi."
"Đứa bé trong bụng..."
"Là cốt nhục của Thái tử điện hạ."
Đầu óc ta trống rỗng trong khoảnh khắc. Ngay sau đó. Trong lòng dấy lên từng đợt sóng dữ. Ta không dám tin nhìn Thẩm Vân Như. Rồi ánh mắt chậm rãi rơi xuống phần bụng vẫn còn bằng phẳng của nàng ta. Nhưng thứ hiện lên trong đầu ta... Lại là cảnh tượng đêm hôm ấy, nàng ta và Lâm Việt đang ôm hôn nhau. Quan hệ này... Thật sự quá hỗn loạn. Trong nhất thời. Ta vậy mà không biết nên nói gì. Một lần nữa. Ta lại bị lá gan của Thẩm Vân Như làm cho kinh hãi. Nàng ta không chỉ ngu xuẩn đến cực điểm. Mà lá gan cũng lớn đến cực điểm. Vậy mà dám cùng lúc bắt cá hai tay. Một bên quyến rũ Thái tử. Một bên lại quyến rũ Lâm Việt. Lẽ nào nàng ta thật sự cho rằng mình rất thông minh sao? Ta lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng. Rồi nghe thấy Thẩm Vân Như đầy vẻ đắc ý nói:
"Đứa bé ta mang chính là đứa con đầu tiên của Thái tử điện hạ."
"Thái tử đã nói với ta rồi."
"Chỉ cần ta sinh đứa bé này ra."
"Người sẽ lập ta làm Thái tử phi."
"Là chính thê."
"Dù sao cũng tốt hơn muội chỉ có thể làm một thiếp thất."
Ta chợt nhớ đến kiếp trước. Nhớ đến câu nói mà Thẩm Vân Như từng luôn miệng nhắc đi nhắc lại.
"Thà làm thiếp nhà quyền quý, còn hơn làm chính thê nhà hàn môn."
Nàng ta khinh thường thân phận thiếp thất của ta đến như vậy. Thế nhưng ở kiếp trước... Đến cả thân phận làm thiếp nhà quyền quý, nàng ta cũng chẳng có được. Tạm không nói đến chuyện Thái tử có thật sự để Thẩm Vân Như làm Thái tử phi hay không. Chỉ riêng vị Thái tử phi hiện tại... Đã là khuê mật của Lý Mộng Uyển. Lại còn là một người có tính tình vô cùng mạnh mẽ. Nếu để nàng ấy biết được chuyện này. E rằng Thẩm Vân Như còn chưa kịp sinh đứa bé trong bụng. Thì đã chẳng còn cơ hội giữ được nó nữa. Mà kiểu người cứng rắn như vậy. Chọc phải một người đã đủ phiền phức rồi. Thế mà Thẩm Vân Như lại một lúc chọc đến tận bốn người. Thẩm Vân Như thật sự cảm thấy mình chzết còn chưa đủ nhanh sao? Nàng ta quá tự tin vào chính bản thân mình? Thấy ta mãi không nói gì. Thẩm Vân Như liền cho rằng ta đang âm thầm ghen tị với nàng ta. Trong lòng nàng ta đắc ý đến cực điểm.
"Muội muội."
"Muội cũng đừng buồn quá."
"Ta biết trong lòng muội đang ghen tị với ta."
"Ta đã nói rồi."
"Đây chính là số mệnh."
"Ta trời sinh đã có số may mắn."
"Có thể làm sao được chứ?"
"Đợi sau khi ta sinh hạ tiểu Thái tử."
"Ta sẽ hoàn toàn bước lên cuộc sống của người đứng trên vạn người."
Trên gương mặt Thẩm Vân Như tràn ngập nụ cười đầy vẻ nắm chắc phần thắng.
“Vậy hôm nay tỷ tỷ đến tìm ta chỉ là để nói với ta chuyện này thôi sao?” Ta bình tĩnh hỏi.
“Đương nhiên không phải.” Thẩm Vân Như khựng người một chút, vội vàng nói:
“Chủ yếu là ta muốn nói với muội, một tháng nữa là sinh thần của ta. Công chúa điện hạ nói đến lúc đó sẽ tổ chức cho ta một bữa tiệc mừng sinh thần ở Túy Hồng Lâu, cho nên muốn mời muội cũng đến tham dự.”
Ta khẽ nhướng mày.
“Công chúa điện hạ tổ chức tiệc mừng sinh thần cho tỷ sao?”
Lại còn là ở Túy Hồng Lâu. Ta lập tức nhạy bén nhận ra động cơ của Lý Mộng Uyển tuyệt đối không hề đơn giản. Nhìn dáng vẻ ngây ngô chẳng hề hay biết gì của Thẩm Vân Như, ta thật sự không biết rốt cuộc nàng ta có biết Túy Hồng Lâu là nơi như thế nào hay không.
“Chủ yếu cũng là ý của Thái tử.”
“Mặc dù bây giờ người vẫn đang ở Đông Cung đóng cửa tự kiểm điểm, nhưng trong lòng người lúc nào cũng nhớ đến ta và đứa bé trong bụng.”