Chương 11

Chương 11

Thế nhưng trước những lời chất vấn của Hoàng thượng, hắn vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận, còn ra sức ngụy biện, tìm mọi cách biện hộ cho bản thân. Cuối cùng Hoàng thượng nổi trận lôi đình, nghiêm khắc quở trách Thái tử một phen ngay trước triều đình, rồi hạ lệnh đưa Thái tử trở về Đông Cung, đóng cửa tự kiểm điểm trong ba tháng.
"Chúc mừng điện hạ, cuối cùng chân tướng về công lao cũng đã được làm sáng tỏ."
Khi Lý Lân Hạc mang theo một đống ban thưởng trở về phủ, ta đã đứng chờ sẵn ở cổng phủ, mỉm cười nói:
"Thiếp nghe nói hôm nay điện hạ còn được Hoàng thượng đích thân khen ngợi một phen."
"Không biết cảm giác ấy thế nào?"
"Không tệ."
Thần sắc Lý Lân Hạc vẫn bình tĩnh như thường. Thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt. Trong lòng ta cũng vui thay cho hắn. Ta vẫn không khỏi có chút lo lắng.
"Hôm qua mới vừa mở tiệc khánh công, hôm nay điện hạ đã kéo Thái tử ngã ngựa, liệu có quá vội vàng hay không?"
"Điện hạ không sợ sẽ bị Hoàng hậu và nhà mẹ của bà ta trả thù sao?"
"Chỉ khi một người đang ở lúc đắc ý nhất mà ngã xuống thì mới thấy đau."
Lý Lân Hạc thản nhiên nhấp một ngụm trà.
"Hiện nay phụ hoàng mang bệnh trong người, nếu ta không nhanh chóng củng cố thanh danh của mình thì sao có thể được?"
"Hơn nữa..."
"Nhà mẹ của Hoàng hậu bây giờ cũng đã tự thân khó giữ."
"Gần đây nhà họ Cao liên tiếp phạm sai lầm."
"Trên long án trong điện Dưỡng Tâm đã chất đầy những tấu chương đàn hặc bọn họ."
"Bọn họ lấy đâu ra tinh lực để tiếp tục quan tâm đến Thái tử?"
"Huống hồ chỉ là đóng cửa tự kiểm điểm mà thôi."
"Trong mắt bọn họ, chuyện này vốn chẳng phải tổn thất gì lớn."
"Còn phụ hoàng..."
"E rằng người cũng rất vui khi thấy kết quả như vậy."
Hoàng đế tuy hôn dung, nhưng từ xưa đến nay, nào có vị hoàng đế nào lại không mong giang sơn xã tắc của mình được trường tồn muôn đời. Mặc dù Hoàng đế thiên vị Thái tử. Nhưng trong lòng người cũng rất rõ ràng. Thái tử vô năng. Nếu sau này Thái tử thật sự kế vị, thì cơ nghiệp của hoàng tộc họ Lý sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy hoại trong tay hắn. Huống hồ nhà mẹ của Hoàng hậu đã nhiều lần can thiệp vào triều chính, dường như còn có ý muốn một tay che trời. Ai dám bảo đảm rằng sau khi Thái tử đăng cơ, dưới ảnh hưởng của ngoại thích thao túng triều đình, giang sơn này sẽ không đổi chủ? Há có thể để người khác ung dung say ngủ ngay bên cạnh giường mình. Đó vốn là điều kiêng kỵ nhất của các bậc đế vương từ xưa đến nay. Hoàng đế đã cho Thái tử rất nhiều cơ hội. Chỉ tiếc... Chính hắn không biết nắm lấy. Đã như vậy, cũng chẳng thể trách người khác cướp mất. Nửa tháng sau. Thẩm Vân Như đích thân tìm đến phủ. Ta có chút bất ngờ khi nàng ta lại chủ động đến tìm ta. Vì thế liền sai người đưa nàng ta vào. Vừa nhìn thấy ta, Thẩm Vân Như đã hết nhìn đông lại nhìn tây, chẳng biết đang tìm kiếm thứ gì. Có lẽ nàng ta đang tìm Lý Lân Hạc. Dù sao nửa tháng gần đây, danh tiếng của Lục Hoàng tử cũng đã vang khắp kinh thành.
"Đừng tìm nữa."
"Lục Hoàng tử không có ở đây."
"Ai nói với ngươi rằng ta đến để tìm Lục Hoàng tử?"
Thẩm Vân Như thấy tâm tư của mình bị ta vạch trần, trên gương mặt nàng ta lập tức thoáng hiện một tia tức giận. Nàng ta đi đến bên cạnh ta rồi ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá ta một lượt. Thấy y phục trên người ta vẫn giản dị mộc mạc, dường như chẳng khác gì lúc còn ở huyện Vân, tảng đá trong lòng nàng ta lúc này mới thật sự được đặt xuống.
"Không phải chứ, Thẩm Thính Trúc, muội đã là Lương đễ của Lục Hoàng tử rồi mà đãi ngộ vẫn kém đến thế sao?"
Thẩm Vân Như cười nhạo.
"Gần đây Lục Hoàng tử đang được thánh sủng rất lớn, Hoàng thượng ban thưởng cho hắn không ít đồ quý giá, chẳng lẽ hắn không chia cho muội chút nào sao?"
"Đến cả vài tấm gấm Vân để may cho muội mấy bộ y phục cũng không có à?"
"Xem ra trong lòng hắn vốn chẳng hề coi trọng muội."
Ta lặng lẽ cúi đầu nhìn chiếc váy áo trên người mình. Đây rõ ràng là váy áo được may bằng loại gấm Vân thật sự. Ta đành lặng lẽ nuốt những lời thật lòng sắp nói ra trở vào.
"Xem ra dạo gần đây, đích tỷ sống bên cạnh Thất Công chúa rất tốt nhỉ."
"Sắc mặt cũng hồng hào hơn trước không ít."
Ta mở mắt nói dối, từng câu từng chữ đều như dao găm, nhắm thẳng vào chỗ đau nhất trong lòng Thẩm Vân Như mà đâm tới.