Chương 1
Chương 1
Ta đã chết một lần, nên hiểu hơn ai hết mùi vị của chén rượu độc ấy. Ngày trùng sinh, ta đang quỳ trong cung Từ An, nghe Thái hậu răn dạy. Đầu lưỡi vẫn còn vương vị đắng chát của chén độc tửu trước lúc lìa đời ở kiếp trước. Thái hậu nói gì, ta không nghe lọt lấy một chữ. Trong đầu chỉ hiện lên gương mặt ôn nhu đến cực điểm của Bát hoàng tử Lý Thừa Trạch, cùng chén rượu hợp cẩn do chính tay hắn nâng đến trước mặt ta.
"Thẩm Uẩn Ninh, ai gia nói, ngươi đã nghe rõ chưa?"
Thái hậu cất cao giọng. Ta giật mình ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Đến lúc ấy ta mới hoàn toàn tỉnh táo. Hôm nay là mùng chín tháng ba, năm Vĩnh Xương thứ mười bốn. Mới sáng nay, Bát hoàng tử Lý Thừa Trạch đã quỳ giữa triều đường, công khai cầu cưới đích trưởng nữ phủ họ Thẩm, khiến cả triều văn võ xôn xao. Thái hậu triệu ta nhập cung, chính là muốn dò xét ý định của phủ họ Thẩm. Kiếp trước, ta cũng quỳ ở nơi này. Tim đập dồn dập, hai má đỏ bừng, chỉ khẽ đáp một câu:
"Mọi việc xin Thái hậu định đoạt."
Khi ấy, ta ngỡ mình là nữ nhân may mắn nhất kinh thành. Một vị hoàng tử ôn nhu như ngọc, nổi tiếng khắp kinh thành, lại vừa gặp đã đem lòng si mê ta, thậm chí không tiếc trái ý Hoàng đế ngay giữa triều đường cũng nhất quyết cầu cưới. Phủ họ Thẩm dựng nghiệp bằng quân công. Phụ thân ta, Thẩm Tranh, là Trấn Quốc Đại tướng quân, nắm trong tay hai mươi vạn binh mã nơi biên bắc. Mẫu thân ta xuất thân từ Thanh Hà Thôi thị, là muội muội ruột của đương triều Tể tướng Thôi Diễn. Với gia thế ấy, gả cho hoàng tử vốn dư sức xứng đôi. Nhưng Bát hoàng tử là con trai của Quý phi, phía sau còn có thế lực gần nửa triều đình chống lưng. Trong mắt tất cả mọi người, cuộc hôn sự này là phủ họ Thẩm được trèo cao. Chỉ có mẫu thân ta là khẽ nhíu mày. Bà chỉ nói:
"Tâm tính của Bát hoàng tử vẫn chưa thực sự ổn định. Cứ quan sát thêm một thời gian đã."
Phụ thân ta thì cười vô cùng vui vẻ. Ông cho rằng con gái được hoàng tử để mắt tới là chuyện nở mày nở mặt. Mẫu thân không lay chuyển nổi hai cha con chúng ta, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. Kiếp trước, sau khi gả vào Bát vương phủ, Lý Thừa Trạch nâng niu ta như châu như bảo. Mỗi lần tan triều, hắn đều cố ý đi vòng ba con phố chỉ để mua cho ta một gói bánh hoa quế. Khi ta nhiễm phong hàn, hắn nhiều ngày liền thức trắng bên giường, chăm sóc không rời nửa bước. Lúc phụ thân ta xuất chinh, hắn còn đích thân tiễn đến ngoài thành, nắm tay phụ thân ta mà nói:
"Xin nhạc phụ đại nhân hãy bảo trọng."
Khắp kinh thành đều truyền tụng Bát vương gia là bậc si tình hiếm có. Ai cũng nói Thẩm đại tiểu thư hẳn đã tu tám kiếp mới đổi được một mối lương duyên như vậy. Ngôi Đông cung bỏ trống nhiều năm. Các phe trong triều đều âm thầm quan sát, chờ đợi cục diện ngã ngũ. Nhờ có sự ủng hộ của phủ họ Thẩm và Thanh Hà Thôi thị, thế lực của Lý Thừa Trạch ngày càng lớn mạnh, dần áp đảo các vị hoàng tử khác. Đến năm lão Hoàng đế lâm bệnh nặng, cuộc tranh đoạt ngôi Thái tử cũng bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Phụ thân ta điều ba vạn tinh binh từ biên bắc hồi kinh hộ giá. Cữu cữu ta, Thôi Diễn, liên tiếp dâng mười hai đạo tấu chương, tiến cử Bát hoàng tử. Ngày Lý Thừa Trạch chính thức vào ở Đông cung, hắn nắm tay ta bước lên chính điện phủ Thái tử. Ghép sát bên tai ta, hắn khẽ cười, dịu dàng nói:
"Uẩn Ninh, nếu không có nàng, sẽ không có ngày hôm nay của ta."
Ta đã tin hắn không chút nghi ngờ. Sau đó, lão Hoàng đế băng hà. Lý Thừa Trạch đăng cơ xưng đế. Còn ta cũng thuận lý thành chương trở thành Hoàng hậu. Ngày cử hành đại điển sắc phong, chiếc phượng quan nặng trĩu ép đến mức cổ ta đau nhức. Thế nhưng, khi ấy ta vẫn ngỡ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Hắn đứng trước mặt ta. Đích thân đưa tay chỉnh ngay phượng quan trên đầu ta. Trong đôi mắt ấy, chỉ toàn là dịu dàng và thâm tình. Chỉ tiếc... Sự dịu dàng ấy. Ba ngày sau. Đã hóa thành một chén rượu độc. Ngày ta chết là tiết Đông Chí. Hắn mang theo một chén rượu đã hâm nóng đến cung Khôn Ninh, cười nói muốn cùng ta đối ẩm. Ta không chút phòng bị, nâng chén uống cạn. Đến khi cơn đau dữ dội từ bụng trào lên... Ta mới nhìn thấy vẻ ôn nhu trên gương mặt hắn từng chút một tan biến. Tựa lớp sơn ngoài bong tróc. Để lộ phần lạnh lùng, vô tình vốn được che giấu bấy lâu.
"...Vì sao..."
Ta gắng sức nắm lấy vạt long bào của hắn. Móng tay bật gãy. Máu tươi thấm vào lớp gấm vàng sáng. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt ta. Dùng ánh mắt lạnh lẽo mà từ trước đến nay ta chưa từng thấy nhìn ta. Rồi bình thản nói:
"Thẩm Uẩn Ninh, phụ thân nàng có uy vọng trong quân quá lớn."
"Cữu cữu nàng lại có quá nhiều môn sinh trong triều."
"Chỉ cần nàng còn sống..."
"Trẫm không thể ngủ yên."