Chương 11
Chương 11
Biểu tỷ Thôi Cẩm Thư ngồi trong khuê phòng trước khi xuất giá của mình, trước mặt đặt một chiếc bình sứ men xanh nho nhỏ. Thân bình óng ánh như ngọc, miệng bình được bịt bằng một mảnh lụa đỏ. Nha hoàn thân cận của tỷ ấy quỳ dưới đất, khóc đến cả người run rẩy, nói rằng phu nhân đã tự nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày. Khi ta đẩy cửa bước vào, biểu tỷ vẫn đang ngồi ngẩn người nhìn chiếc bình sứ ấy. Ta khẽ gọi. Biểu tỷ ngẩng đầu lên, trên gương mặt không có nước mắt, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng sau khi mọi cảm xúc đã bị bào mòn đến cạn kiệt. Gả vào phủ Bát vương mới nửa năm, tỷ ấy đã gầy đi trông thấy, gò má nhô cao, cổ tay gầy guộc như một cành cây khô.
"Uẩn Ninh." Giọng tỷ ấy nhẹ bẫng như không còn chút sức lực. "Muội có biết hôm nay ta tìm thấy gì trong thư phòng của chàng không?"
Ta không lên tiếng.
"Một bức họa." Tỷ ấy tự mình nói tiếp. "Trong tranh là một thiếu nữ đứng dưới gốc lê đang nở hoa. Mép giấy đã sờn cả đi, chứng tỏ chàng thường xuyên lấy ra xem. Ban đầu ta còn tưởng người trong tranh là ta, nhưng nhìn kỹ niên đại ghi trên lạc khoản thì mới biết bức họa ấy được vẽ từ rất lâu trước khi ta gả vào phủ."
Tỷ ấy khẽ cười. Nụ cười ấy còn khiến người ta đau lòng hơn cả nước mắt.
"Sau đó ta mới phát hiện người trong tranh không phải ta. Dáng người không giống, thần thái không giống, ngay cả kiểu búi tóc cũng không giống. Ta cầm bức họa đi hỏi thái giám thân cận của chàng. Lão nô tài ấy quỳ xuống dập đầu liên tục, cuối cùng khai hết mọi chuyện."
Biểu tỷ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rồi đẩy mạnh cánh cửa ra. Gió cuối thu ùa vào, thổi vạt áo của tỷ ấy bay phần phật.
"Hóa ra chàng cưới ta cũng giống như năm xưa muốn cưới muội, đều chỉ vì thế lực của phủ họ Thôi. Người trong lòng chàng từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là thứ muội xuất thân thứ nữ sống ở thiên viện phủ họ Thẩm của muội, Thẩm Uyển Thanh." Tỷ ấy quay đầu nhìn ta, vành mắt cuối cùng cũng đỏ lên. "Uẩn Ninh, ta Thôi Cẩm Thư đã làm sai điều gì? Vì sao chỉ bởi một đạo thánh chỉ mà phải bước vào tòa phủ ấy, trở thành hòn đá lót đường cho chàng tranh quyền đoạt lợi?"
Ta bước tới, cầm lấy chiếc bình sứ men xanh trong tay tỷ ấy rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Chiếc bình rơi xuống hồ trong hoa viên, vang lên một tiếng "tõm", rồi chìm nghỉm dưới mặt nước.
"Tỷ không hề làm sai điều gì cả." Ta nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tỷ ấy. "Sai là hắn."
"Nhưng ta đã gả cho chàng rồi." Nước mắt của tỷ ấy cuối cùng cũng rơi xuống. "Cho dù chàng bị phế, bị giam cầm, ta vẫn là thê tử của chàng. Cả đời này cũng không thể gỡ bỏ thân phận ấy."
"Ai nói vậy?" Ta nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy. "Chén rượu độc hắn chuẩn bị cho tỷ, tỷ có thể không uống. Chiếc lồng giam hắn dựng sẵn cho tỷ, tỷ cũng có thể bước ra."
Biểu tỷ sững người.
"Hôn sự do thánh chỉ ban xuống không phải xiềng xích không thể phá." Ta chậm rãi nói. "Sau khi tân hoàng đăng cơ, người có thể ban chỉ cho hai người hòa ly."
"Hòa... hòa ly?" Tỷ ấy như lần đầu tiên nghe thấy hai chữ ấy. "Hôn sự của hoàng gia... cũng có thể hòa ly sao?"
"Người khác thì không thể." Ta siết chặt tay tỷ ấy. "Nhưng tỷ thì có thể."
"Bởi vì..."
"Người ban đạo thánh chỉ tiếp theo."
"Chính là phu quân của ta."
Một tháng sau. Lý Thừa Quân đăng cơ. Lễ đăng cơ được tổ chức rất giản dị, không phô trương xa hoa như đại điển đăng cơ của Lý Thừa Trạch ở kiếp trước. Hắn mặc long bào miện phục, ngồi trên long ỷ tiếp nhận bách quan triều bái, nhưng trên gương mặt vẫn chỉ là vẻ bình thản nhàn nhạt, không ai nhìn ra được vui hay giận. Dường như thứ hắn đang ngồi không phải long ỷ, mà chỉ là chiếc ghế cũ trong thư phòng của phủ mình. Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm không phải phong thưởng công thần, cũng không phải chỉnh đốn triều cương, mà là ban xuống một đạo thánh chỉ hòa ly, chuẩn cho Bát vương phi Thôi Cẩm Thư hòa ly với Bát hoàng tử Lý Thừa Trạch, trở về phủ họ Thôi, từ nay hôn giá hoàn toàn tự do. Đạo thánh chỉ ấy lập tức khiến triều đình dậy sóng. Có Ngự sử bước ra can gián, nói rằng việc này trái với tổ chế, hoàng thất từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ hòa ly. Lý Thừa Quân ngồi trên long ỷ, bình thản nghe ông ta nói hết, rồi chỉ hỏi một câu: "Tổ chế quan trọng, hay tính mạng con người quan trọng hơn?" Vị Ngự sử lập tức cứng họng.