Chương 6
Chương 6
Lâu đến mức ngọn nến cũng đã cháy thấp đi một đoạn. Hắn chậm rãi đưa tay lên. Nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bị ta làm rối khi uống rượu hợp cẩn ra sau tai. Đầu ngón tay khẽ lướt qua vành tai ta. Lạnh như nước giếng giữa mùa đông.
"Điều ta muốn."
"Sau này nàng sẽ biết."
Hắn bình thản nói.
"Nhưng bây giờ."
"Nàng chỉ cần biết một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Kể từ khoảnh khắc nàng bước vào cánh cổng phủ này."
"Nàng chính là người của ta."
"Bát hoàng huynh không động được nàng."
"Thái hậu không động được nàng."
"Không một ai..."
"Có thể động đến nàng."
Lúc nói những lời ấy. Giọng điệu của hắn vẫn vô cùng bình thản. Tựa như chỉ đang thuật lại một sự thật không hề liên quan đến cảm xúc. Nhưng ta vẫn nhìn thấy. Bàn tay còn lại đang buông bên người hắn. Ngón cái chậm rãi miết lên đốt ngón trỏ. Đó là một động tác theo thói quen. Giống như đang cố đè nén một sức mạnh nào đó. Ngay khoảnh khắc ấy. Ta chợt nhận ra. Ta đã chọn đúng người. Cũng có lẽ... Ta lại chọn phải một người còn nguy hiểm hơn cả Lý Thừa Trạch. Không sao cả. Kiếp trước. Ta đã chọn người tưởng chừng an toàn nhất. Lại chết nhanh nhất. Ta thà có một đồng minh nguy hiểm. Có một kẻ sát nhân dịu dàng. Cuộc sống sau khi thành hôn. Hoàn toàn khác với những gì ta từng tưởng tượng. Ngày thường trong phủ Thập hoàng tử yên tĩnh đến mức gần như quỷ dị. Cuộc sống mỗi ngày của Lý Thừa Quân đơn giản đến mức chỉ có thể gói gọn trong ba việc. Đi dạo trong sân. Hắn không lên triều. Không qua lại giao thiệp với đồng liêu. Không kết giao với tông thân. Đến cả yến tiệc trong cung cũng đều lấy cớ bệnh mà từ chối. Người hầu trong phủ ít đến đáng thương. Chỉ có một lão quản gia. Hai tên tiểu tư. Một bà đầu bếp. Cộng thêm mấy nha hoàn ta mang theo khi xuất giá. Tính đi tính lại. Cũng chưa đến mười người. Ta hỏi hắn:
"Ngài định cứ sống như thế mãi sao?"
Hắn ngồi trong thư phòng. Trong tay cầm một cây bút lông sói. Trước mặt trải một tờ giấy Tuyên Thành. Trên giấy không phải thơ từ hay tranh họa. Mà là một tấm bản đồ dày đặc những đường nét đan xen cùng vô số dòng chữ nhỏ li ti. Đến khi ta bước lại gần. Mới nhìn rõ. Đó là bản đồ đường phố kinh thành. Từng con hẻm. Từng phủ đệ. Từng trạm gác. Đều được đánh dấu rõ ràng.
"Cho rằng ta đang trốn sao?"
Hắn không ngẩng đầu. Đầu bút khẽ chạm vào một vị trí trên bản đồ.
"Ta đang đợi."
"Đợi điều gì?"
"Đợi bọn họ ra tay trước."
Hắn bình thản đáp.
"Đám người trên triều."
"Bát hoàng huynh."
"Thái hậu."
"Hiện giờ đều đang bận cắn xé lẫn nhau."
"Không còn tâm trí để ý đến ta."
"Đợi đến khi bọn họ phân thắng bại."
"Mới phát hiện..."
"Kẻ ngồi xổm trong góc."
"Mới là người phiền phức nhất."
Hắn đặt bút xuống. Ngẩng đầu nhìn ta.
"Hôm nay phụ thân nàng điều động quân ở biên bắc sao?"
Câu hỏi ấy đến quá đột ngột. Ta khựng lại một chút rồi gật đầu.
"Phụ thân ta hôm qua vừa nhận được công văn của Binh bộ, nói là luân phiên đổi phòng tuyến theo lệ cũ, điều hai vạn quân từ Nhạn Môn Quan xuống phía nam đến Dịch Châu."
"Không phải đổi phòng tuyến theo lệ."
Hắn xoay tấm bản đồ về phía ta, đầu ngón tay chỉ vào vị trí Dịch Châu.
"Dịch Châu cách kinh thành bốn trăm dặm, kỵ binh chỉ mất hai ngày là tới."
"Lệnh điều quân này do người của Bát hoàng huynh trong Binh bộ ban xuống."
"Bề ngoài là đổi phòng tuyến."
"Nhưng trên thực tế."
"Là điều binh lực của phụ thân nàng tiến gần kinh thành."
"Đợi đến khi phụ thân nàng kịp phản ứng."
"Hai vạn thiết kỵ biên bắc đã ở ngoài kinh thành rồi."
Sống lưng ta lập tức dâng lên một luồng khí lạnh. Kiếp trước. Mọi chuyện cũng diễn ra như vậy. Lý Thừa Trạch lấy danh nghĩa đổi phòng tuyến để điều binh lực của phụ thân ta đến gần kinh thành. Đúng vào đêm lão Hoàng đế lâm trọng bệnh. Hắn hạ lệnh đóng chặt cổng thành. Hai vạn thiết kỵ biên bắc. Trở thành quân cờ quan trọng nhất giúp hắn khống chế kinh thành. Khi ấy phụ thân ta vẫn còn ở tận Nhạn Môn Quan. Đến lúc nhận được tin. Mọi chuyện đã hoàn toàn ngã ngũ.
"Phải báo cho phụ thân ta biết."
Ta lập tức nói.
"Đã muộn rồi."
"Lệnh điều quân được ban từ bảy ngày trước."
"Kỵ binh giờ đã lên đường."
Hắn cuộn tấm bản đồ lại. Giọng điệu vẫn bình thản như cũ.
"Nhưng không sao."
"Cứ để bọn họ điều."
"Cứ để bọn họ điều?"
Ta sững người.
"Hai vạn quân của phụ thân nàng."
"Là nghe phụ thân nàng."
"Hay nghe Bát hoàng huynh?"
Hắn hỏi ngược lại. Rồi tự mình trả lời.
"Quân biên bắc đã theo Thẩm Tranh suốt hai mươi năm."
"Trong mắt bọn họ."
"Chỉ có cờ hiệu mang họ Thẩm."
"Bát hoàng huynh cho rằng."