Chương 3
Chương 3
Bà nhìn ta thật lâu. Bỗng nhiên bật cười một tiếng. Nụ cười ấy. Hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
"Miệng lưỡi ngươi ngược lại càng lúc càng sắc bén."
"Nhưng ngươi có từng nghĩ tới chưa?"
"Nếu từ chối Bát hoàng tử..."
"Khắp kinh thành này..."
"Còn ai dám cưới ngươi?"
Kiếp trước. Ta chưa từng nghĩ đến vấn đề ấy. Nhưng đời này. Ngay từ khoảnh khắc tỉnh lại. Ta đã có đáp án.
"Bẩm Thái hậu."
"Thần nữ nghe nói..."
"Thập hoàng tử vẫn chưa lập phi."
Nụ cười trên gương mặt Thái hậu lập tức cứng lại. Thập hoàng tử Lý Thừa Quân. Trong cả kinh thành. Là một nhân vật gần như không có cảm giác tồn tại. Mẫu thân hắn chỉ là một cung nữ mất sớm. Không có bất kỳ thế lực ngoại thích nào chống lưng. Trong cung. Hắn sống lặng lẽ như một ngọn cỏ dại không ai buồn tưới nước. Từ nhỏ hắn đã ít nói. Khi các vị hoàng tử khác cưỡi ngựa bắn tên trong Ngự Hoa viên. Hắn chỉ ôm một quyển sách. Lặng lẽ ngồi ở một góc. Yên tĩnh đến mức dường như không hề tồn tại. Sau khi trưởng thành. Hắn ra cung lập phủ. Ở trong một tòa phủ đệ hẻo lánh phía đông kinh thành. Suốt ngày đóng cửa ít tiếp khách. Ngay cả triều hội cũng hiếm khi tham dự. Trong kinh thành. Những lời bàn tán về hắn ít đến đáng thương. Thỉnh thoảng có người nhắc tới. Cũng chỉ buông một câu:
"À... Thập điện hạ ấy mà."
"Chính là vị mọt sách kia."
Kiếp trước. Ta gần như chẳng có chút ấn tượng nào về vị Thập hoàng tử này. Hắn giống như một chấm mực nhỏ bé trên bức họa gấm vóc của hoàng cung. Không một ai buồn liếc mắt thêm lần nữa. Mãi đến sau khi ta chết. Hồn phách lang thang trong hoàng cung suốt ba ngày. Nhìn thấy rất nhiều chuyện khi còn sống chưa từng nhìn thấy. Ta mới thật sự chú ý đến con người ấy. Những chuyện đó đều không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là... Hắn là vị hoàng tử duy nhất. Không nằm trong sự khống chế của Thái hậu và Bát hoàng tử. Sự lặng lẽ. Sự mờ nhạt của hắn. Ngay lúc này. Lại trở thành lựa chọn thích hợp nhất đối với ta. Thái hậu trầm mặc thật lâu.
"Thập hoàng tử?"
Giọng bà giống như vừa nghe thấy một cái tên hoàn toàn không đáng để cân nhắc.
"Thẩm Uẩn Ninh."
"Ngươi là đích trưởng nữ phủ họ Thẩm."
"Phụ thân ngươi là Trấn Quốc Đại tướng quân."
"Mẫu thân ngươi lại xuất thân từ Thanh Hà Thôi thị."
"Ngươi muốn gả cho..."
"Một vị hoàng tử do cung nữ sinh ra sao?"
Ta khẽ cúi đầu. Giọng điệu vẫn vô cùng cung kính. Nhưng không hề nhượng bộ.
"Thái hậu vừa rồi chẳng phải đã nói."
"Nếu thần nữ từ chối Bát hoàng tử..."
"Sẽ không còn ai dám cưới thần nữ nữa hay sao?"
"Thập hoàng tử..."
"Dẫu sao cũng vẫn là hoàng tử."
"Thần nữ gả cho hắn."
"Cũng không đến mức làm mất thể diện của phủ họ Thẩm."
Ngón tay Thái hậu khẽ gõ hai nhịp lên mặt bàn trà. Đó là thói quen mỗi khi bà nổi giận. Nhưng bà là Thái hậu. Dù trong lòng có tức giận đến đâu, cũng không thể vì một thần nữ từ chối hôn sự mà công khai phát tác. Huống hồ... Thần nữ ấy lại mang họ Thẩm. Phụ thân nắm trong tay hai mươi vạn binh mã trấn giữ biên bắc.
"Hôn nhân đại sự..."
"Không phải chuyện một cô nương như ngươi có thể tự quyết."
Cuối cùng, Thái hậu chỉ nhàn nhạt nói:
"Về hỏi ý phụ mẫu ngươi trước đi."
"Thần nữ sẽ hỏi."
Ta dập đầu đáp:
"Nhưng tâm ý của thần nữ..."
"Sẽ không thay đổi."
Rời khỏi cung Từ An. Vừa bước lên cung đạo. Ta đã chạm mặt Lý Thừa Trạch. Hắn hẳn vừa nghe được tin nên vội vàng chạy tới. Triều phục trên người còn chưa kịp thay. Sải bước thật nhanh về phía ta. Phía sau còn có hai tên tiểu thái giám theo hầu. Vừa nhìn thấy ta. Trên gương mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười dịu dàng. Ấm áp vừa đủ. Tựa cơn gió xuân tháng ba. Kiếp trước... Chính ta đã chết chìm trong nụ cười ấy.
"Uẩn Ninh."
Hắn cất tiếng gọi tên ta. Giọng nói trầm thấp, ôn hòa.
"Thái hậu triệu nàng vào cung..."
"Là vì chuyện của chúng ta sao?"
Chuyện của chúng ta. Bốn chữ ấy. Được hắn nói ra tự nhiên đến mức. Như thể hai người đã sớm đính ước từ lâu. Nhưng trên thực tế. Hắn chưa từng hỏi ta. Có bằng lòng hay không. Sau khi hắn công khai cầu cưới giữa triều đình. Cả kinh thành đều mặc nhiên xem ta là Bát vương phi tương lai. Hắn không cần hỏi. Bởi trong mắt hắn. Sẽ không có bất kỳ ai từ chối lời cầu hôn của một vị hoàng tử. Đặc biệt là một phủ mới nổi nhờ quân công như phủ họ Thẩm. Có thể kết thân với hoàng thất. Là phúc phận mà biết bao người cầu còn không được.
"Bát điện hạ."
Ta quy củ hành lễ. Lại lùi về sau một bước. Chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Quả thật Thái hậu có triệu thần nữ vào cung căn dặn vài điều."
"Không liên quan đến Điện hạ."
Nụ cười trên mặt hắn khựng lại trong thoáng chốc. Song rất nhanh. Đã trở về như cũ.
"Sao lại không liên quan đến bổn vương?"
"Bổn vương đã đích thân cầu cưới nàng trước mặt bá quan văn võ."
Hắn tiến lên một bước.