Trọng Sinh Một Đời, Ta Không Còn Gả Nhầm Người
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Lão Hoàng đế nhìn hắn. Đột nhiên đưa tay ra. Những ngón tay gầy guộc. Khẽ nắm lấy cổ tay hắn.
"Bức họa của mẫu thân con."
Giọng lão Hoàng đế rất khẽ. Tựa như chỉ muốn nói riêng với một mình hắn.
"Vẫn còn giữ."
Cả đại điện. Lặng ngắt như tờ. Ta đứng trong hàng nữ quyến. Nhìn thấy sắc mặt của Thái hậu và Quý phi gần như đồng thời thay đổi. Đặc biệt là Quý phi. Bàn tay được chăm sóc cẩn thận siết chặt chiếc khăn tay. Đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch. Lý Thừa Trạch vẫn quỳ nguyên tại chỗ. Chiếc mặt nạ ưu sầu trên gương mặt hắn. Cuối cùng cũng xuất hiện những vết rạn rất nhỏ. Mẫu thân của Lý Thừa Quân. Người cung nữ mất sớm ấy. Trong lời kể của tất cả mọi người. Vốn chỉ là một sự tồn tại vô cùng tầm thường. Một cung nữ được lão Hoàng đế sủng hạnh sau lúc say rượu. Sinh hạ hoàng tử chưa được mấy năm thì lâm bệnh qua đời. Đến cả một phong hiệu. Cũng chưa từng có. Không ai nhắc đến bà. Không ai còn nhớ đến bà. Lý Thừa Quân sống trong cung như một người vô hình. Phần lớn cũng chính vì mẫu thân hắn. Quá đỗi nhỏ bé. Quá đỗi không đáng nhắc tới. Lão Hoàng đế lại nói. Ông vẫn còn giữ bức họa của bà. Một vị Hoàng đế. Giữ lại bức họa của một cung nữ. Suốt mười tám năm. Ý nghĩa phía sau chuyện ấy. Tất cả những người có mặt. Đều đủ hiểu nặng đến mức nào. Lý Thừa Quân vẫn quỳ bên long sàng. Cổ tay bị lão Hoàng đế nắm lấy. Từ đầu đến cuối. Không hề nhúc nhích. Hắn không giống Lý Thừa Trạch. Không đỏ hoe mắt. Cũng chẳng nói những lời cảm động. Chỉ lặng lẽ quỳ đó. Lặng lẽ nhìn người già đã bệnh nặng nằm trên long sàng. Rất lâu sau. Hắn mới khẽ nói một câu.
"Nhi thần biết."
Bàn tay lão Hoàng đế chậm rãi buông xuống. Lại rơi lên tấm chăn gấm. Ông nhắm mắt lại. Dường như chỉ mấy câu nói vừa rồi. Đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại.
"Đều lui ra đi."
Lão Hoàng đế khẽ nói.
"Chỉ để lại lão Thập."
Thái hậu dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng lão Hoàng đế chỉ khẽ phất tay. Quý phi đỡ Thái hậu lui ra ngoài điện. Các vị hoàng tử cũng lần lượt đứng dậy. Khi Lý Thừa Trạch đi ngang qua bên cạnh ta. Bước chân hắn khựng lại trong thoáng chốc. Hắn không nhìn ta. Nhưng ta có thể cảm nhận rõ. Hơi thở quanh người hắn lạnh đến đáng sợ. Khoảnh khắc bước ra khỏi điện Càn Thanh. Ta ngoái đầu nhìn lại một lần. Cánh cửa đại điện đang chậm rãi khép lại. Qua khe cửa cuối cùng. Ta vẫn nhìn thấy Lý Thừa Quân quỳ bên long sàng. Lưng thẳng như tùng. Còn lão Hoàng đế nghiêng đầu. Đang thấp giọng nói điều gì đó với hắn. Ánh chiều tà xiên qua khung cửa sổ. In bóng hai người lên nền gạch dát vàng. Một người nằm. Một người quỳ. Tựa như một bức tranh cũ bị năm tháng giữ nguyên trong khoảnh khắc ấy. Đêm hôm đó. Lúc Lý Thừa Quân trở về phủ. Đã là nửa đêm. Ta ngồi đợi hắn trong chính sảnh. Nến đã cháy quá nửa. Khi bước vào cửa. Trên người hắn mang theo hơi lạnh của màn đêm. Cùng một mùi thuốc rất nhạt. Thấy ta vẫn còn ngồi chờ. Hắn khẽ dừng bước. Rồi đi tới. Ngồi xuống đối diện ta.
"Hoàng thượng đã nói gì với ngài?"
Hắn trầm mặc một lúc. Rồi lấy từ trong tay áo ra một cuộn gấm màu vàng sáng. Đặt lên mặt bàn. Đó là một đạo thánh chỉ. Nét chữ trên đó xiêu vẹo. Hiển nhiên được viết ngay trên giường bệnh. Nhưng ngọc tỷ lại được đóng ngay ngắn. Nội dung rất ngắn. Chỉ có một câu. Lập Thập hoàng tử Lý Thừa Quân làm Thái tử. Đầu ngón tay ta khẽ run lên. Không phải vì kích động. Mà bởi trong khoảnh khắc ấy. Ta chợt nhận ra. Kiếp trước. Trước khi lão Hoàng đế băng hà. Có phải ông cũng từng nghĩ đến việc lập một vị hoàng tử khác làm Thái tử? Có phải ông cũng đã sớm nhận ra dã tâm của Lý Thừa Trạch? Kiếp trước. Lý Thừa Trạch có trong tay binh quyền của phủ họ Thẩm. Lại có thêm thế lực trên triều đình của phủ họ Thôi. Cho dù lão Hoàng đế thật sự muốn đổi người. Cũng không còn đủ sức để chống đỡ quyết định ấy. Nhưng đời này. Ta đã từ chối hôn sự với Lý Thừa Trạch. Binh quyền của phủ họ Thẩm. Không rơi vào tay hắn. Sau khi biểu tỷ gả sang đó. Thế lực của phủ họ Thôi trên triều đình tuy bề ngoài vẫn đứng về phía Bát hoàng tử. Nhưng thái độ của cữu cữu Thôi Diễn. Lại luôn mập mờ. Ông gả con gái. Chỉ vì không thể trái thánh chỉ. Nhưng sự ủng hộ dành cho Bát hoàng tử. Đã không còn dốc hết sức như kiếp trước khi giúp phụ thân ta. Ván cờ của Lý Thừa Trạch. Kể từ khoảnh khắc ta từ chối hôn sự.