Chương 9
Chương 9
Đã bắt đầu xuất hiện vết rạn.
"Đạo thánh chỉ này."
"Tạm thời vẫn chưa thể tuyên."
Lý Thừa Quân thu lại thánh chỉ vào trong tay áo. Giọng nói bình thản như đang nhắc đến bữa tối.
"Hai vạn quân biên bắc của Bát hoàng huynh vẫn còn ở ngoài thành."
"Thống lĩnh Cấm quân trong kinh."
"Là người của hắn."
"Trong cung."
"Tai mắt của Quý phi ở khắp mọi nơi."
"Nếu bây giờ tuyên chỉ."
"Chẳng khác nào ép hắn phải ra tay trước."
"Ngài định đợi đến khi nào?"
"Đợi một người trở về kinh."
Hắn nhìn ta một cái. Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt hắn. Thành hai đốm lửa nhỏ.
"Phụ thân nàng."
Thẩm Tranh trở về kinh sau bảy ngày. Ông dẫn theo ba nghìn thân vệ. Ngày đêm gấp rút từ Nhạn Môn Quan trở về. Bề ngoài là vào kinh báo cáo công vụ. Nhưng trên thực tế. Là vì đã nhận được thư của ta. Bức thư ấy. Là do chính ta sai tên tiểu tư bình thường nhất trong phủ mang đi. Con đường truyền tin sử dụng. Là tuyến liên lạc bí mật của phủ họ Thôi bên phía mẫu thân. Hoàn toàn tránh được mọi con đường có khả năng bị Bát hoàng tử theo dõi. Ta chỉ viết trong thư một câu:
"Phụ thân, hai vạn quân ở Dịch Châu không phải đổi phòng tuyến, mà là quân cờ Bát hoàng tử dùng để bức cung."
Chỉ một câu ấy. Đối với sự nhạy bén được tôi luyện suốt hai mươi năm trong quân ngũ của phụ thân ta. Ngày phụ thân trở về kinh. Ông không mặc giáp trụ. Chỉ khoác một thân thường phục màu huyền. Bên người cũng chỉ dẫn theo hai tùy tùng. Kín đáo chẳng khác nào một vị võ tướng bình thường vào thành. Nhưng ta biết. Ba nghìn thân vệ của ông. Đang đóng quân cách kinh thành ba mươi dặm. Chỉ cần một quân lệnh. Lập tức có thể tiến vào thành. Khoảnh khắc phụ nữ gặp lại. Ánh mắt phụ thân nhìn ta vô cùng phức tạp. Ông đưa mắt quan sát ta từ trên xuống dưới rất lâu. Tựa như đang xác nhận xem ta có thiếu mất một sợi tóc nào hay không. Ánh mắt ông chuyển sang Lý Thừa Quân đang đứng phía sau ta. Trong chớp mắt. Trở nên sắc bén.
"Thập điện hạ."
Ông ôm quyền hành lễ. Giọng nói vẫn mang theo vẻ thô ráp đã được gió cát biên bắc mài giũa suốt bao năm.
"Thẩm tướng quân."
Lý Thừa Quân cũng đáp lễ. Tư thế ngay ngắn. Không kiêu không nịnh. Ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau giữa không trung. Tựa như hai lưỡi đao còn chưa rút khỏi vỏ. Đang âm thầm dò xét lẫn nhau. Một lúc sau. Phụ thân ta là người thu hồi ánh mắt trước. Ông hừ nhẹ một tiếng.
"Con gái ta gả cho ngài ba tháng."
"Gầy đi rồi."
Lý Thừa Quân quay đầu nhìn ta một cái. Rồi bình thản nói với phụ thân.
"Đầu bếp trong phủ là người trong cung điều đến."
"Món ăn làm đều thiên ngọt."
"Uẩn Ninh ăn không quen."
"Ngày mai."
"Thay một đầu bếp người biên bắc."
Đôi mày phụ thân khẽ nhướng lên. Ông cũng không ngờ. Vị Thập hoàng tử vẫn luôn mang dáng vẻ cô độc chỉ biết đọc sách ấy. Lại nhớ rõ đến cả chuyện con gái ông không quen ăn đồ ngọt. Đêm hôm đó. Phụ thân và Lý Thừa Quân nói chuyện trong thư phòng suốt hai canh giờ. Ta không biết hai người đã nói những gì. Lúc phụ thân bước ra. Vẻ mặt cảnh giác vốn luôn hiện hữu trên gương mặt một vị thống soái nơi biên bắc. Đã dịu đi đôi chút. Ông bước đến trước mặt ta. Bàn tay to lớn đầy vết chai nhẹ nhàng đặt lên vai ta. Im lặng rất lâu. Ông chỉ nói một câu.
"Người con chọn."
"Phụ thân chấp nhận."
Ông xoay người lên ngựa. Ngay trong đêm. Rời khỏi kinh thành. Ba ngày sau. Lão Hoàng đế băng hà. Tin tức vừa truyền ra. Cả kinh thành giống như một tổ kiến bị dội nước sôi. Cấm quân lập tức phong tỏa cổng thành. Bát hoàng tử Lý Thừa Trạch dẫn người tiến vào hoàng cung ngay từ đầu. Quý phi ở bên cạnh Thái hậu khóc đến hoa lê đẫm lệ. Mọi chuyện. Đều đang diễn ra đúng như kịch bản của kiếp trước. Có thêm một biến số. Hai vạn thiết kỵ biên bắc ở Dịch Châu. Không hề nhúc nhích. Lý Thừa Trạch liên tiếp phát ba đạo điều lệnh. Nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển. Những người hắn phái đến Dịch Châu truyền lệnh. Đều biến mất giữa đường. Tựa như đã bị màn đêm nuốt chửng. Hai vạn kỵ binh ấy. Giống hệt hai vạn pho tượng. Lặng lẽ đóng quân ở Dịch Châu. Mặc cho sóng gió trong kinh thành cuồn cuộn. Vẫn không hề có bất cứ động tĩnh nào. Phụ thân ta đã đến Dịch Châu trước. Ông cầm binh phù thật. Ngồi trong đại trướng trung quân. Là mấy vị phó tướng đã bị Bát hoàng tử mua chuộc. Ông không giết bọn họ. Chỉ hạ lệnh giam giữ. Ban xuống một quân lệnh cho toàn quân.
"Không có quân lệnh của bản soái."
"Kẻ nào tự ý điều động dù chỉ một binh một tốt."
Cùng lúc ấy. Trong kinh thành. Lại xảy ra một chuyện khác. Phó thống lĩnh Cấm quân Chu Hoài An. Đột nhiên dẫn theo ba nghìn Cấm quân mở cổng nam.