Trọng Sinh Một Đời, Ta Không Còn Gả Nhầm Người
4 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Ngày biểu tỷ nhận được thánh chỉ hòa ly, tỷ ấy vào cung gặp ta. Tỷ mặc một bộ y phục giản dị, trên gương mặt cuối cùng cũng đã có thêm chút huyết sắc. Khi quỳ xuống tạ ân, ta đưa tay đỡ tỷ đứng dậy, lúc ấy mới nhận ra bàn tay của tỷ không còn lạnh buốt như lần gặp trước nữa.
"Sau này tỷ có dự định gì không?" Ta hỏi.
Biểu tỷ trầm mặc một lúc, rồi khẽ đọc lên một cái tên. Đó là một cái tên mà ngay từ kiếp trước ta đã từng nghe qua, Chu Minh Viễn, nhị công tử phủ Quốc Tử Giám Tế Tửu. Kiếp trước, biểu tỷ gả cho chàng, phu thê ân ái, bạc đầu giai lão. Đời này, vì đạo thánh chỉ ban hôn kia mà hai người lỡ mất nhau. Nhưng Chu Minh Viễn vẫn luôn chưa thành thân, nghe nói là vẫn đang chờ.
"Chàng ấy đã đợi tỷ lâu như vậy." Ta mỉm cười. "Đã đến lúc tỷ nên cho chàng một câu trả lời rồi."
Vành mắt biểu tỷ đỏ hoe, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Còn về Thẩm Uyển Thanh. Ba ngày sau khi Lý Thừa Trạch bị giam lỏng, ta đến thiên viện của phủ họ Thẩm. Tiểu viện ấy nằm ở góc hẻo lánh nhất trong phủ họ Thẩm. Rêu xanh trên tường viện đã phủ dày một lớp, lớp sơn trên cánh cổng cũng bong tróc gần hết. Khi ta đẩy cửa bước vào, Thẩm Uyển Thanh đang ngồi xổm trong sân tưới nước cho một khóm nguyệt quý. Muội ấy mặc chiếc váy màu ngó sen đã giặt đến bạc màu, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản, mộc mạc đến mức chẳng giống tiểu thư phủ họ Thẩm chút nào. Vừa nhìn thấy ta, muội ấy hoảng hốt đến mức đánh rơi cả gáo nước trong tay, lùi lại mấy bước rồi vội vàng định quỳ xuống. Ta đưa tay đỡ lấy muội ấy. Kiếp trước, ta không có nhiều ấn tượng về người thứ muội xuất thân thứ nữ này. Muội ấy quá yên lặng, lặng lẽ như một cái bóng. Trong phủ họ Thẩm, muội ấy chưa bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt người khác. Mỗi dịp gia yến ngày lễ ngày tết, muội ấy đều ngồi ở vị trí cuối cùng, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, từ đầu đến cuối không nói một lời. Mẫu thân ta không phải người hà khắc với thứ nữ, nhưng đám hạ nhân trong phủ vốn giỏi nhất là nhìn sắc mặt chủ tử. Chúng biết mẫu thân của Nhị tiểu thư mất sớm, không có chỗ dựa, nên chuyện ngoài sáng trong tối cắt xén phần dùng của muội ấy đã là việc xảy ra như cơm bữa. Ta chưa từng quản chuyện ấy. Không phải vì ta xấu xa. Mà bởi từ trước đến nay, ta chưa từng để ý. Thế giới của đích trưởng nữ phủ họ Thẩm quá rộng. Rộng đến mức. Không còn chỗ cho một người thứ muội sống trong thiên viện.
"Muội có bằng lòng theo ta vào cung không?" Ta nhìn muội ấy rồi hỏi.
Muội ấy ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, giống hệt một chú thỏ con vừa bị người ta bất ngờ nhấc ra khỏi ổ.
"Tỷ tỷ... muội đã làm sai điều gì sao?"
"Muội không hề làm sai bất cứ điều gì." Ta mỉm cười. "Tỷ chỉ muốn tìm cho muội một mối lương duyên tốt, để sau này muội không cần tiếp tục sống trong thiên viện này nữa, cũng không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai mà sống."
Nước mắt của Thẩm Uyển Thanh lập tức trào ra. Muội ấy khóc mà không phát ra một tiếng động nào, chỉ để từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tí tách đáp lên những chiếc lá của khóm nguyệt quý. Cách khóc ấy khiến lòng ta chợt thắt lại, bởi đó là kiểu khóc chỉ có ở những người đã quá lâu không dám để mình phát ra tiếng khóc.
"Nhưng..." Muội ấy nghẹn ngào cất lời. "Muội chỉ là một thứ nữ..."
"Muội là muội muội của Thẩm Uẩn Ninh ta." Ta cắt ngang lời muội ấy. "Như vậy là đủ rồi."
Sau đó, ta đưa Thẩm Uyển Thanh vào cung, sắp xếp cho muội ấy ở tại thiên điện gần chỗ ta nhất. Ta chuẩn bị y phục mới cho muội ấy, sắm thêm trang sức, lại cho ma ma giỏi nhất trong cung dạy muội ấy lễ nghi quy củ. Thật ra, nền tảng của muội ấy vốn rất tốt, mày thanh mắt sáng, dáng người mảnh mai, giọng nói mềm mại như cơn mưa đầu xuân. Chỉ là những năm tháng phải sống cẩn trọng dè dặt đã khiến cả con người muội ấy lúc nào cũng co mình lại, giống như một đóa hoa còn chưa kịp nở đã bị sương giá làm héo úa. Ngày mẫu thân vào cung thăm ta, nhìn thấy Thẩm Uyển Thanh mặc y phục mới, ngồi bên cạnh ta học thêu thùa, bà sững sờ rất lâu. Sau khi trở về phủ, mẫu thân lập tức hạ lệnh, phần dùng của Nhị tiểu thư phải được cấp theo đúng tiêu chuẩn của đích nữ, thiên viện phải tu sửa lại toàn bộ, còn tất cả đám hạ nhân trước kia từng cắt xén phần dùng của Nhị tiểu thư đều bị bán hết ra ngoài.