Trọng Sinh Một Đời, Ta Không Còn Gả Nhầm Người
4 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Tỷ ấy khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thắm, ngồi trước gương đồng để nha hoàn chải tóc. Trong gương hiện lên gương mặt với đôi mày cong cong, khóe môi là nụ cười không sao giấu nổi. Hoàn toàn khác với lần xuất giá trước, khi ấy nụ cười chỉ như được vẽ lên gương mặt, còn lần này lại là niềm vui thật sự trào ra từ tận đáy lòng.
"Uẩn Ninh." Biểu tỷ bỗng nắm lấy tay ta, rồi bảo nha hoàn lui ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"
Tỷ ấy im lặng một lúc, rồi lấy từ trong tay áo ra một gói giấy nhỏ, đặt vào lòng bàn tay ta. Bên trong là ít bột màu nâu, tỏa ra mùi thảo dược rất nhạt.
"Đây là gì?" Ta hỏi.
"Thứ độc hắn trúng... là do ta hạ."
Các ngón tay ta bỗng siết chặt. Biểu tỷ nhìn chính mình trong gương, giọng nói bình tĩnh đến mức không giống đang kể về một chuyện liên quan đến mạng người.
"Tháng thứ hai sau khi gả vào phủ Bát vương, ta phát hiện bức họa trong thư phòng của hắn. Sang tháng thứ ba, ta mua chuộc một tiểu nha hoàn trong phủ, bảo nàng lén bỏ thứ này vào trà của hắn. Không phải kịch độc, chỉ là một loại thảo dược có độc tính rất chậm. Mỗi ngày một ít, cơ thể sẽ yếu dần theo từng ngày, giống như một ngọn đèn dầu bị người ta từ từ vặn nhỏ ngọn lửa."
Tỷ ấy quay đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên nước mắt, nhưng nhiều hơn cả là sự thanh thản.
"Ta không muốn hắn chết quá nhanh. Ta muốn hắn sống, sống để cảm nhận sức lực trong người từng chút một biến mất, cảm nhận bản thân ngay cả đứng cũng không đứng nổi, cảm nhận chính mình từ một Bát hoàng tử hăng hái đầy khí phách trở thành một kẻ chỉ còn biết nằm trên giường, đến cả trở mình cũng phải nhờ người khác đỡ."
"Uẩn Ninh, muội biết không? Sau khi bị giam lỏng, lần cuối cùng ta đến gặp hắn, hắn nằm trên giường, gầy đến chỉ còn da bọc xương, vậy mà câu đầu tiên hắn hỏi ta vẫn là... Thẩm Uyển Thanh có đến thăm hắn hay không."
Biểu tỷ khẽ cười. Nước mắt cũng theo đó lặng lẽ rơi xuống.
"Khoảnh khắc ấy, ta bỗng không còn hận hắn nữa. Bởi đến chết hắn cũng không hề biết, sở dĩ mình rơi vào kết cục này không phải do ý trời, cũng không phải vì thất bại trong cuộc tranh đấu quyền lực, mà là vì người phụ nữ hắn cưới về, người mà từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhìn lấy một lần, mỗi ngày đều lặng lẽ bỏ một chút thuốc vào chén trà của hắn."
Ta siết chặt gói giấy trong lòng bàn tay, siết đến mức lớp giấy cũng nhăn nhúm lại.
"Có ai biết chuyện này không?" Ta hỏi.
"Không có." Tỷ ấy lắc đầu. "Đến cả nha hoàn thân cận của ta cũng không biết. Trong thời gian bị giam lỏng, sức khỏe của hắn ngày một suy kiệt, tất cả mọi người đều cho rằng hắn vì uất ức mà sinh bệnh. Thái y cũng từng đến khám, kết luận là tâm bệnh tích tụ, khí huyết hư hao. Không một ai nghĩ đó là do trúng độc."
Tỷ ấy đứng dậy, đi đến bên cửa sổ rồi đẩy cánh cửa ra. Ánh nắng mùa thu tràn vào, soi rõ những vệt nước mắt trên gương mặt tỷ ấy. Ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng nhạc hỉ, đoàn nghênh thân đã đến đầu ngõ.
"Uẩn Ninh, ta nói với muội chuyện này không phải để muội giấu giúp ta." Tỷ ấy quay lưng về phía ta. "Ta chỉ muốn muội biết, Thôi Cẩm Thư ta không phải quân cờ mặc cho người khác tùy ý sắp đặt. Hắn xem ta là hòn đá lót đường, vậy thì ta sẽ để hắn biết, hòn đá lót đường cũng có thể khiến người ta vấp ngã."
Ta đứng dậy, bước đến phía sau tỷ ấy rồi ném gói giấy qua cửa sổ. Bột thuốc tan theo gió thu, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn chút dấu vết.
"Chuyện này." Ta khẽ nói. "Sẽ mãi chôn trong lòng hai chúng ta. Hôm nay là ngày vui của tỷ, hãy bước về phía trước, đừng bao giờ ngoảnh đầu lại."
Tiếng nhạc hỉ càng lúc càng đến gần. Biểu tỷ lau nước mắt rồi ngồi lại trước gương đồng. Nha hoàn đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng phủ khăn hỉ đỏ lên đầu tỷ ấy. Tấm lụa đỏ buông xuống, che kín gương mặt, chỉ còn lại bóng dáng mảnh mai lặng lẽ ngồi đó. Ta đỡ tỷ ấy bước ra khỏi khuê phòng, đi qua sân phủ họ Thôi, đi qua cánh cửa vòm hình trăng từng tiễn tỷ ấy bước vào phủ Bát vương năm xưa. Chỉ khác là lần này, người đứng đợi bên ngoài chính là người đã chờ tỷ ấy suốt hai năm. Chu Minh Viễn ngồi trên lưng ngựa, khoác hỉ phục đỏ thắm. Khi nhìn thấy kiệu hoa được khiêng ra, chàng gần như nhảy xuống ngựa. Chàng bước nhanh đến trước kiệu, đưa tay ra, bàn tay khẽ run lên. Bàn tay của biểu tỷ từ trong rèm kiệu chậm rãi đưa ra, đặt vào lòng bàn tay chàng. Chàng lập tức nắm chặt, như đang ôm lấy một báu vật tưởng đã mất mà nay lại tìm về được.