Chương 16
Chương 16 — Trọng Sinh Một Đời, Ta Không Còn Gả Nhầm Người
Hắn im lặng một lúc, rồi đưa tay ôm đầu ta áp vào lòng mình. Nhịp tim dưới lớp long bào truyền đến vừa gấp vừa mạnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ bình thản chưa từng gợn sóng trên gương mặt hắn.
"Chỉ lần này thôi." Hắn khẽ nói. "Không được kể với bất kỳ ai."
Ta vùi mặt trong lồng ngực hắn. Khẽ mỉm cười. Mùa thu cùng năm, Thẩm Uyển Thanh sinh hạ một bé gái. Khi ta đến thăm, muội ấy đang ôm con dựa vào đầu giường, trên gương mặt là vẻ bình yên và mãn nguyện mà trước đây ta chưa từng thấy. Lục Tri Hành ngồi xổm bên giường, đưa ngón tay khẽ chọc vào má con gái, lập tức bị Thẩm Uyển Thanh vỗ một cái lên tay, còn mắng: "Chàng rửa tay chưa?" Chàng chỉ cười hề hề rồi rụt tay về, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dính chặt trên người thê tử và con gái, không sao rời ra nổi.
"Tỷ tỷ." Thẩm Uyển Thanh đưa đứa bé cho ta bế, dịu dàng nói. "Muội muốn đặt nhũ danh cho con là Lê Nhi."
"Vì sao lại gọi là Lê Nhi?"
"Muội cũng không biết nữa." Muội ấy mỉm cười, trong nụ cười thấp thoáng một ý vị mà ngay cả chính muội ấy có lẽ cũng chưa từng nhận ra. "Chỉ là cảm thấy cái tên ấy rất hay."
Ta không hỏi thêm. Cây lê mới trồng ngoài sân vẫn chưa nở hoa, những cành cây trơ trụi khẽ lay động trong gió thu. Nhưng đến mùa xuân năm sau, nó sẽ nở kín một cây hoa trắng, từng cánh hoa rơi đầy sân, tựa như một trận tuyết dịu dàng. Ta ôm Lê Nhi trong lòng, chợt nhớ đến chính mình của kiếp trước, người đã chết trong đêm Đông Chí ấy. Khi đó, ta nằm trên nền gạch lạnh lẽo của cung Khôn Ninh, bụng đau như cắt, hai tay bấu chặt vạt long bào, móng tay gãy bật, máu thấm vào lớp gấm vàng sáng. Ta từng nghĩ đó chính là kết cục của đời mình. Cho đến tận bây giờ ta mới hiểu. Đó không phải là kết cục. Mà chỉ là một khởi đầu sai lầm. Câu chuyện thật sự... Chỉ vừa mới bắt đầu từ khoảnh khắc ta đứng trong cung Từ An, nói ra bốn chữ:
"Thần nữ không muốn."
Ngoại truyện · Thôi Cẩm Thư Đêm thành thân, Chu Minh Viễn vén khăn hỉ cho ta. Bàn tay cầm cân hỉ của chàng run dữ dội, run đến mức phải vén mấy lần mới nhấc được khăn hỉ lên. Ta ngẩng đầu nhìn chàng, chỉ thấy chàng đứng trước mặt ta trong bộ hỉ phục đỏ thắm, gương mặt đỏ bừng, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
"Chàng căng thẳng cái gì?" Ta không nhịn được bật cười.
"Ta... ta đã đợi hai năm rồi." Chàng lắp bắp nói. "Ta sợ tất cả chỉ là một giấc mộng."
Ta đưa tay khẽ véo lên mu bàn tay chàng.
"Đau không?"
"Vậy thì không phải mơ."
Chàng sững người trong chốc lát, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay ta. Ta cảm nhận được từng giọt chất lỏng ấm nóng thấm qua kẽ tay. Chàng khóc rồi. Một người đàn ông đã chờ suốt hai năm. Trong đêm tân hôn. Lại khóc như một đứa trẻ. Ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc chàng, khẽ nói:
"Chu Minh Viễn, trong hai năm ấy, ta đã làm một số chuyện. Là những chuyện rất tệ... rất tàn nhẫn. Nếu chàng biết được, có lẽ sẽ không còn cảm thấy ta đáng để chờ nữa."
Chàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ thường.
"Thôi Cẩm Thư." Đây là lần đầu tiên chàng gọi cả họ lẫn tên của ta. Giọng nói run run nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng. "Nàng đã từng làm gì, ta đều không quan tâm. Điều duy nhất ta quan tâm là từ hôm nay trở đi, nàng là thê tử của ta, còn ta là phu quân của nàng. Những chuyện trước đây, bất kể là gì, đều đã qua rồi."
Ta nhìn vào đôi mắt ấy. Đột nhiên cảm thấy. Suốt hai năm qua, mỗi ngày khi lặng lẽ bỏ thuốc vào ấm trà, tất cả sự lạnh lẽo, oán hận và lệ khí tích tụ trong lòng ta... Đều được ánh mắt của chàng chiếu rọi. Giống như băng tuyết gặp ánh mặt trời.
"Được." Ta khẽ cười. "Đều đã qua rồi."
Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng mõ của người gác đêm. Đã sang canh ba. Chàng đứng dậy, bước đến bên bàn, rót hai chén rượu hợp cẩn, một chén đưa cho ta, một chén tự mình cầm lấy.
"Lần này..." Chàng mỉm cười. "Mới thật sự là rượu hợp cẩn."
Ta nhận lấy chén rượu. Rượu trong vắt. Phản chiếu ánh sáng của đôi long phượng hoa chúc. Ta ngửa đầu uống cạn. Vào miệng hơi ngọt. Hoàn toàn khác với vị thuốc đắng mà suốt hai năm qua mỗi ngày ta đều lặng lẽ bỏ vào ấm trà. Đó là chén rượu ngon nhất. Mà ta từng uống trong suốt cuộc đời này. (TOÀN VĂN HOÀN)