Chương 7
Chương 7
"Chỉ cần điều quân đến gần kinh thành là có thể sử dụng."
"Nhưng hắn quên mất một chuyện."
"Binh phù vẫn nằm trong tay phụ thân nàng."
"Lý do điều quân chỉ là đổi phòng tuyến."
"Không phải cần vương."
"Không có quân lệnh của phụ thân nàng."
"Hai vạn kỵ binh ấy."
"Cũng chỉ là hai vạn khúc gỗ đứng ở Dịch Châu."
Ta nhìn hắn rất lâu. Người này không ra khỏi phủ. Không lên triều. Cũng chẳng kết giao với bất kỳ ai. Mọi dòng chảy ngầm trên triều đình. Hắn lại nhìn rõ hơn tất cả những kẻ đang đứng giữa vòng xoáy ấy. Trong tay hắn. Là bản đồ của cả kinh thành. Trên đó đánh dấu rõ từng nơi bố trí binh lực. Từng con đường truyền tin. Hắn ở trong tòa phủ đệ đơn sơ ấy. Giống như một con nhện đang nằm giữa tấm lưới. Lặng lẽ cảm nhận từng rung động nhỏ nhất trên mỗi sợi tơ.
"Rốt cuộc..."
"Ngài là người thế nào?"
Ta khẽ hỏi. Hắn đặt cuộn bản đồ vào ngăn bí mật trên giá sách. Rồi xoay người lại. Ánh nắng buổi chiều ngoài cửa sổ chiếu vào. Cắt gương mặt hắn thành hai nửa sáng tối. Hắn đứng đúng trên ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Một nửa gương mặt chìm trong nắng. Một nửa khuất trong bóng râm. Giống như một con người bị chia làm hai nửa.
"Là người do chính nàng chọn."
Ba tháng sau. Lão Hoàng đế ngã bệnh. Khi tin tức truyền đến phủ Thập hoàng tử. Lý Thừa Quân đang tưới nước cho một chậu lan sắp héo chết trong sân. Động tác tưới nước của hắn rất chậm. Từng chút một. Như thể tin chắc chậu lan nửa sống nửa chết ấy vẫn còn có thể cứu được. Lão quản gia vội vàng chạy vào bẩm báo. Hắn thậm chí còn chưa đặt bình tưới xuống.
"Ta biết rồi."
Hắn chỉ bình thản đáp. Lão quản gia sốt ruột đến mức trán đầy mồ hôi.
"Trong cung vừa truyền tin."
"Hoàng thượng đã ho ra máu."
"Các vị hoàng tử đều đã vào cung cả rồi."
"Ngài có phải cũng..."
"Không vội."
Hắn thong thả tưới nốt chút nước cuối cùng. Đặt bình tưới xuống. Phủi lớp đất trên tay.
"Thay y phục đi."
Lần vào cung ấy. Hắn không mặc triều phục. Mà chỉ khoác chiếc trường sam màu xanh đã bạc màu vì giặt nhiều. Chính là chiếc áo ta từng nhìn thấy trên người hắn trong lần đầu gặp dưới chân tường cung. Ta cũng theo hắn vào cung. Lấy thân phận Thập hoàng tử phi vào cung hầu bệnh Hoàng đế. Đó là quy củ. Hoàng đế lâm trọng bệnh. Tất cả hoàng tử phi đều phải vào cung hầu hạ. Trong điện Càn Thanh nồng nặc mùi thuốc. Lão Hoàng đế nằm trên long sàng, sắc mặt vàng vọt như sáp, hốc mắt hõm sâu. Gương mặt từng uy nghiêm một thời nay bị bệnh tật bào mòn đến chỉ còn lại vẻ gầy guộc. Thái hậu ngồi bên cạnh long sàng. Quý phi đứng phía sau Thái hậu. Bát hoàng tử Lý Thừa Trạch quỳ trước long sàng. Các vị hoàng tử còn lại cũng theo thứ tự quỳ thành một hàng. Khi Lý Thừa Quân bước vào cửa đại điện. Hầu như chẳng có ai để ý đến hắn. Hắn quỳ ở cuối hàng các hoàng tử. Vẫn lặng lẽ như mọi khi. Yên tĩnh đến mức gần như không hề tồn tại. Nhưng ta lại để ý thấy. Đôi mắt đã vẩn đục của lão Hoàng đế. Khẽ dừng trên người hắn trong thoáng chốc. Khoảnh khắc ấy rất ngắn. Ngắn đến mức. Trong tất cả những người có mặt. E rằng chỉ mình ta nhận ra. Bởi ánh mắt của tất cả mọi người. Đều đang dõi theo Bát hoàng tử quỳ ở hàng đầu. Dõi theo vẻ lo lắng vừa vặn hiện trên gương mặt hắn. Lý Thừa Trạch quỳ rất thẳng. Vành mắt hơi đỏ. Giọng nói nghẹn ngào vừa đủ.
"Phụ hoàng."
"Nhi thần đã truyền lệnh cho Thái y viện dốc toàn lực cứu chữa."
"Phụ hoàng cát nhân thiên tướng."
"Nhất định sẽ..."
"Được rồi."
Lão Hoàng đế khàn giọng ngắt lời hắn. Âm lượng không lớn. Nhưng tất cả mọi người trong điện đều nghe rõ từng chữ.
"Trẫm vẫn chưa chết."
"Chưa cần tập khóc tang ngay từ bây giờ."
Biểu cảm trên gương mặt Lý Thừa Trạch cứng lại trong thoáng chốc. Thái hậu ngồi bên cạnh liền lên tiếng.
"Hoàng thượng."
"Lão Bát cũng chỉ vì một lòng hiếu thảo."
Lão Hoàng đế không đáp. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua từng vị hoàng tử đang quỳ. Lần lượt dừng lại trên gương mặt Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử. Lại rơi xuống người Lý Thừa Quân ở cuối hàng.
"Lão Thập."
Ông cất tiếng gọi. Ánh mắt của tất cả mọi người trong điện đồng loạt hướng về góc cuối. Lý Thừa Quân ngẩng đầu. Trên gương mặt vẫn là vẻ bình thản. Không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Lý Thừa Quân đứng dậy. Chậm rãi bước đến bên long sàng. Từng bước chân không nhanh cũng không chậm. Vạt áo khẽ quét trên nền điện. Phát ra tiếng động rất nhỏ. Hắn quỳ xuống bên giường. Khoảng cách với lão Hoàng đế. Còn gần hơn vị trí Lý Thừa Trạch vừa quỳ lúc nãy.