Chương 2
Chương 2
Hắn ngừng một lát. Lại nhàn nhạt nói thêm:
"Hơn nữa..."
"Người trong lòng trẫm..."
"Từ đầu đến cuối chưa từng là nàng."
Tầm mắt ta dần trở nên mơ hồ. Nhưng trước khi ý thức hoàn toàn tan biến... Ta vẫn nhìn rõ sự chán ghét thoáng vụt qua trong đáy mắt hắn. Ngay khoảnh khắc ấy... Ta chợt nhớ ra rất nhiều chuyện từng bị mình vô tình bỏ qua. Mỗi lần đến phủ họ Thẩm, ánh mắt hắn luôn như có như không liếc về một góc sân. Mỗi lần thứ muội Thẩm Uyển Thanh dâng trà, đầu ngón tay hắn đều cố ý lưu lại nơi đáy chén thêm một thoáng. Trong thư phòng của hắn còn cất giấu một bức họa. Trên tranh là bóng lưng một thiếu nữ đứng dưới gốc lê trắng. Thân hình mảnh mai. Hoàn toàn không giống ta. Chính là Thẩm Uyển Thanh. Mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta. Thẩm Uyển Thanh là nữ nhi của thiếp thất phụ thân. Mẹ ruột nàng mất từ khi còn nhỏ. Trong phủ, nàng luôn sống cẩn trọng, dè dặt. Chưa từng dám tranh giành bất cứ thứ gì. Ta đối xử với nàng không tệ. Nhưng cũng chẳng thể gọi là thân thiết. Trong mắt ta, nàng chỉ là một cái bóng lặng lẽ tồn tại trong phủ. Thế nhưng ta không ngờ... Người Lý Thừa Trạch thật sự muốn. Từ đầu đến cuối... Lại chính là cái bóng ấy. Là vì binh quyền của phụ thân. Là vì thế lực của cữu cữu trên triều đình. Còn Thẩm Uyển Thanh... Mới là người được hắn đặt nơi đầu quả tim. Khi chất độc phát tác. Ta nghe thấy hắn bình thản căn dặn thái giám:
"Cứ truyền ra ngoài rằng Hoàng hậu đột ngột bạo bệnh băng hà."
"Chuẩn bị thánh chỉ."
"Nạp thứ nữ phủ họ Thẩm vào cung, phong làm phi."
Giọng điệu hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Như thể chỉ đang bàn tối nay nên dùng món gì. Dường như... Thi thể của ta đang nằm ngay dưới chân hắn. Cũng chẳng hề liên quan đến hắn. Rồi ta tỉnh lại. Tỉnh lại vào ngày mùng chín tháng ba, năm Vĩnh Xương thứ mười bốn. Ta vẫn quỳ trên nền gạch xanh lạnh buốt của cung Từ An. Đầu gối đau nhức vì bị nền đá cấn đến tê dại. Giọng Thái hậu từ phía trên vọng xuống:
"Thẩm Uẩn Ninh."
"Bát hoàng tử đã công khai cầu cưới ngươi trước bá quan văn võ."
"Phủ họ Thẩm rốt cuộc có dự tính thế nào?"
Ta chậm rãi ngẩng đầu. Thái hậu họ Thôi. Là đường tỷ xa của mẫu thân ta. Nếu luận vai vế, ta vẫn phải gọi bà một tiếng di mẫu. Kiếp trước. Chính bà cũng là một trong những người ra sức thúc đẩy cuộc hôn sự này. Bởi bà cần thế lực của phủ họ Thẩm và Thanh Hà Thôi thị để củng cố địa vị của Bát hoàng tử. Quý phi là cháu gái ruột của bà. Còn Lý Thừa Trạch... Là người kế vị do chính tay bà dốc sức nâng đỡ. Nhìn gương mặt vẫn được gìn giữ vô cùng khéo léo của Thái hậu. Ta bỗng thấy mọi chuyện đều trở nên sáng tỏ. Như được nước gột rửa sạch sẽ. Ta cúi người dập đầu. Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.
"Bẩm Thái hậu."
"Thần nữ..."
"Không muốn."
Cả cung Từ An... Lặng ngắt trong chốc lát. Bàn tay đang nâng chén trà của Thái hậu khựng giữa không trung. Đám cung nữ và thái giám đứng hầu bên cạnh đồng loạt cúi thấp đầu. Đến thở mạnh cũng chẳng ai dám. Ánh mắt Thái hậu dừng trên gương mặt ta thật lâu. Như đang xác nhận... Liệu vừa rồi bà có nghe nhầm hay không.
"Ngươi vừa nói gì?"
"Bẩm Thái hậu, thần nữ không muốn gả cho Bát hoàng tử."
Ta lặp lại một lần nữa. Từng chữ, từng câu đều rõ ràng rành mạch.
"Bát hoàng tử có phong thái của bậc long chương phượng tư, còn thần nữ tư chất tầm thường, thực không dám vọng tưởng sánh đôi."
Sắc mặt Thái hậu lập tức trầm xuống. Bà đặt mạnh chén trà lên chiếc bàn gỗ tử đàn. Tiếng "cạch" thanh thúy vang lên giữa đại điện yên tĩnh. Ma ma chưởng sự đứng bên cạnh lập tức ra hiệu. Đám cung nữ và thái giám nối nhau lui ra ngoài. Đến khi cửa điện khép kín. Trong điện chỉ còn lại Thái hậu và ta.
"Thẩm Uẩn Ninh."
"Bát hoàng tử đã công khai cầu cưới ngươi trước triều đình."
"Nếu ngươi từ chối..."
"Thể diện của nó sẽ đặt vào đâu?"
Giọng Thái hậu không lớn. Nhưng từng lời đều đè nén cơn giận rõ rệt.
"Phụ thân ngươi..."
"Có biết ngươi hồ đồ đến mức này không?"
Kiếp trước... Chính câu nói ấy đã khiến ta khiếp sợ. Ta sợ liên lụy đến phủ họ Thẩm. Sợ khiến Bát hoàng tử mất mặt. Càng sợ bản thân trở thành trò cười của cả kinh thành. Nhưng bây giờ... Ta không còn sợ nữa. Người đã chết một lần. Còn gì phải sợ?
"Thái hậu nương nương."
Ta quỳ thẳng lưng. Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
"Thể diện của Bát hoàng tử là do chính hắn tự đặt lên."
"Không phải do thần nữ thay hắn giữ gìn."
"Trước khi công khai cầu cưới giữa triều đình..."
"Hắn có từng hỏi thần nữ có nguyện ý hay không?"
"Có từng hỏi phủ họ Thẩm có bằng lòng hay không?"
"Chưa hỏi đã tự ý quyết định."
"Giờ đây lâm vào cảnh cưỡi hổ khó xuống."
"Lại muốn thần nữ đứng ra giữ thể diện cho hắn."
"Xin hỏi..."
"Đó là đạo lý gì?"
Ánh mắt Thái hậu khẽ thay đổi.