Chương 15
Chương 15
Khoảnh khắc kiệu hoa được nhấc lên, ta đứng trước cổng phủ họ Thôi, bỗng nhớ đến kiếp trước. Kiếp trước, biểu tỷ gả cho Chu Minh Viễn, phu thê ân ái, đầu bạc răng long. Đời này, tỷ ấy phải đi một vòng thật lớn, bị một đạo thánh chỉ cuốn vào âm mưu vốn không thuộc về mình, chịu đựng hai năm đau khổ, cuối cùng vẫn trở về bên người ấy. Giống như một dòng sông phải uốn quanh tảng đá lớn, rồi cuối cùng vẫn hòa trở lại dòng chảy vốn thuộc về nó. Mùa đông năm Vĩnh Xương thứ mười sáu, Bát hoàng tử Lý Thừa Trạch chết trong phủ đệ nơi hắn bị giam lỏng. Nguyên nhân được ghi là bệnh chết. Trong mạch án của Thái y chỉ viết tám chữ: "Uất kết trong lòng, bệnh lâu không khỏi." Lúc chết, bên cạnh hắn chỉ có hai lão thái giám hầu hạ. Không có người thân, không có cựu bộ hạ, cũng không có lấy một người rơi nước mắt vì hắn. Khi thi thể của hắn được phát hiện, cánh tay hắn vẫn còn vươn về phía chiếc tủ cạnh giường. Trong ngăn tủ ấy cất một bức họa đã cuộn mép từ lâu. Trong tranh là một thiếu nữ đứng dưới gốc cây lê, thân hình mảnh mai, dáng vẻ dịu dàng thướt tha. Phía dưới bức họa đề: Mùa xuân năm Vĩnh Xương thứ mười ba. Năm ấy, Thẩm Uyển Thanh vừa tròn mười bốn tuổi. Trong một lần đến chùa Từ An dâng hương, muội ấy từng đứng rất lâu dưới gốc lê. Cánh hoa bị gió cuốn rơi đầy trên vai áo, còn chính muội ấy lại không hề biết rằng, khoảnh khắc ấy đã lọt vào mắt một vị hoàng tử tình cờ đi ngang qua ngôi chùa. Muội ấy trở thành một chiếc gai cắm mãi trong lòng hắn. Cũng trở thành lưỡi dao. Cuối cùng hủy diệt chính hắn. Khi ta nhận được tin ấy, ta đang cùng Thẩm Uyển Thanh ngắm hoa mai trong ngự hoa viên. Sau khi xuất giá, cuộc sống của muội ấy rất hạnh phúc. Lục Tri Hành yêu thương muội ấy như trân bảo, hai vợ chồng còn mua một căn nhà nhỏ trong con ngõ phía sau Hàn Lâm viện, trong sân trồng một cây lê. Muội ấy nói, đợi đến mùa xuân hoa lê nở sẽ mời ta đến ngắm. Tên thái giám khẽ khom người, nhỏ giọng bẩm báo tin Bát hoàng tử qua đời. Thẩm Uyển Thanh khi ấy đang bẻ một cành mai, bàn tay chỉ khựng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục bẻ cành, tựa như chưa từng nghe thấy điều gì.
"Tỷ tỷ." Muội ấy đưa cành mai vừa bẻ cho ta rồi mỉm cười. "Cành này nở đẹp lắm, tỷ mang về cắm bình đi."
Ta nhận lấy cành mai, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của muội ấy. Muội ấy không biết gì cả, không biết đã từng có một vị hoàng tử vì mình mà mưu tính nửa đời, không biết bức họa dưới gốc lê đã được người ta vuốt ve không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đến tận lúc chết Lý Thừa Trạch vẫn còn gọi tên mình. Điều duy nhất muội ấy biết chỉ là tỷ tỷ đã đưa mình ra khỏi thiên viện, tìm cho mình một mối lương duyên tốt, để từ đó về sau không còn phải sống trong dè dặt cẩn trọng nữa. Như vậy là đủ rồi. Cuối cùng, bức họa ấy bị Lý Thừa Quân hạ lệnh thiêu hủy. Hắn đứng bên chậu than, nhìn hoa lê và thiếu nữ trong tranh dần cong lại dưới ngọn lửa, cháy đen rồi hóa thành tro bụi. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như mỗi lần ngồi phê tấu chương.
"Đến chết, Bát hoàng huynh vẫn không hiểu một chuyện." Hắn khẽ nói.
"Chuyện gì?"
"Huynh ấy vẫn luôn cho rằng mình đang tranh giành ngôi vị Hoàng đế vì Thẩm Uyển Thanh." Lý Thừa Quân dùng que đồng khẽ gạt lớp tro trong chậu than.
"Nhưng thứ huynh ấy thật sự muốn chưa bao giờ là Thẩm Uyển Thanh, mà là cái bóng trong tưởng tượng của chính mình, người sẽ mãi đứng dưới gốc lê chờ huynh ấy. Điều huynh ấy tranh giành chưa bao giờ là một con người, mà chỉ là một chấp niệm."
Đốm lửa cuối cùng trong chậu than cũng tắt hẳn. Tro bụi bị gió cuốn lên, tan vào không khí mùa đông, giống như một trận tuyết nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy. Mùa xuân năm Vĩnh Xương thứ mười bảy, ta mang thai. Ngày Thái y chẩn ra hỉ mạch, Lý Thừa Quân đang thiết triều. Sau khi bãi triều trở về hậu cung, trên đường đi hắn đã được thái giám bẩm báo tin vui. Nghe nói sau khi nghe xong, bước chân hắn chỉ khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục đi về phía trước, nhịp bước vẫn bình tĩnh như thường ngày. Nhưng khi bước qua cửa đại điện, ta lại nhìn thấy bàn tay hắn giấu trong tay áo đã siết chặt thành nắm đấm. Hắn đi đến trước mặt ta, đứng lặng rất lâu rồi mới chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bụng ta. Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, cách một lớp y phục, ta vẫn cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ.
"Lý Thừa Quân." Ta ngẩng đầu nhìn hắn. "Tay chàng đang run."
"Không có." Hắn đáp.