Trọng Sinh Một Đời, Ta Không Còn Gả Nhầm Người
5 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Trong mắt lấp lánh ánh nước. Đồng thời... Cũng hiện lên một tia nghi hoặc.
"Uẩn Ninh."
"Lúc trước muội nhất quyết từ chối hôn sự..."
"Có phải..."
"Muội đã biết điều gì rồi không?"
Ta khẽ hé môi, cuối cùng chỉ nói:
"Muội không thích ánh mắt hắn nhìn người."
Ngày biểu tỷ xuất giá vào Bát vương phủ, mười dặm hồng trang nối dài, hôn lễ vô cùng long trọng. Bát hoàng tử đích thân đến phủ họ Thôi nghênh thân, cưỡi tuấn mã cao lớn, khoác hỉ phục đỏ rực, trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu như ngọc. Dân chúng đứng kín hai bên đường đều không ngớt lời khen Bát vương gia tuấn tú phi phàm, lại chúc mừng Thôi tiểu thư có được một mối lương duyên tốt đẹp. Ta đứng giữa đám đông, lặng lẽ nhìn hắn xoay người xuống ngựa rồi đưa tay về phía kiệu hoa. Bàn tay ấy thon dài trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng, cũng chính bàn tay ấy đã từng nâng một chén rượu độc đưa đến bên môi ta. Bàn tay của biểu tỷ chậm rãi vươn ra khỏi rèm kiệu, đặt vào lòng bàn tay hắn, khẽ run lên. Hắn siết nhẹ lấy, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đến cực điểm. Ta lặng lẽ xoay người, rời khỏi đám đông. Một tháng sau, ta xuất giá vào phủ Thập hoàng tử. Khác hẳn với hôn lễ từng làm chấn động cả kinh thành của Lý Thừa Trạch, hôn lễ của ta đơn sơ đến mức gần như đạm bạc. Phủ Thập hoàng tử nằm trong con hẻm hẻo lánh nhất phía đông kinh thành, lớp sơn trên cổng phủ cũng đã bong tróc loang lổ, ngay cả đôi sư tử đá trước cổng cũng không có. Hôm nghênh thân, Lý Thừa Quân mặc một bộ cát phục màu đỏ còn khá mới đứng đợi ta trước cửa phủ, nơi vạt áo còn vương một vệt mực nhàn nhạt, trông như vừa bước ra khỏi thư phòng. Hắn tự tay vén rèm kiệu rồi đưa tay về phía ta. Bàn tay ấy cũng trắng trẻo sạch sẽ, nhưng trên các khớp ngón tay lại có một lớp chai mỏng do cầm bút suốt nhiều năm. Hắn không cười, cũng chẳng nói một lời đường mật nào, chỉ lặng lẽ nhìn ta, kiên nhẫn chờ ta đặt tay lên. Khoảnh khắc ta đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay hắn, những ngón tay hắn khẽ siết lại. Lực đạo không nặng cũng không nhẹ, vừa đủ để đỡ ta bước xuống kiệu thật vững vàng. Sau đó hắn buông tay, lùi về sau nửa bước, sánh vai cùng ta bước vào phủ. Đến lúc bái đường, khách khứa trong phủ ít đến đáng thương. Bên phía phủ họ Thẩm chỉ có phụ mẫu ta cùng vài vị thân thích gần, còn phía hoàng thất cũng chỉ có mấy vị tông thân không được coi trọng, ngay cả Thái hậu và Hoàng đế cũng không phái người đến dự. Hỷ đường vắng vẻ lạnh lẽo, chỉ có đôi hồng chúc cháy rực, sáp nến đỏ chảy đầy mặt bàn. Sau khi được đưa vào động phòng, hắn ngồi bên cạnh ta một lúc. Theo lễ chế, hắn phải vén khăn hỉ rồi uống rượu hợp cẩn. Hắn quả thật đã vén khăn hỉ. Động tác rất nhẹ, đầu cây hỉ cân khẽ nâng mép khăn đỏ lên, để lộ gương mặt đã trang điểm kỹ lưỡng của ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cúi đầu nhìn ta. Biểu cảm của cả hai đều bình tĩnh như đang đối diện một chén trà nhạt. Hắn nâng chén rượu hợp cẩn, đưa một chén cho ta. Ta nhìn chén rượu ấy, bàn tay khựng lại giữa không trung. Kiếp trước, chén rượu hợp cẩn Lý Thừa Trạch đưa cho ta cũng được hâm nóng. Hắn từng cười bảo trời lạnh, nên cố ý sai người hâm rượu. Ta mỉm cười uống cạn. Ba năm sau, đúng đêm Đông Chí, ta lại uống thêm một chén rượu ấm nữa. Ta mất mạng.
"Ngại uống rượu sao?"
Hắn đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của hắn trầm hơn ta tưởng, mang theo chút khàn đặc chỉ có ở những người quanh năm ít nói. Không giống chất giọng cố ý trầm thấp dễ nghe của Lý Thừa Trạch, mà là âm sắc tự nhiên, hờ hững, tựa như gió lật qua từng trang sách.
"Không có."
Ta nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Rượu rất mạnh, vừa vào cổ họng đã cay nồng, sặc đến mức hốc mắt ta đỏ lên. Hắn nhìn ta một cái, cũng nâng chén rượu của mình uống hết, rồi đặt chén xuống, đứng dậy đi đến án thư bên cạnh, cầm lấy cuốn sách đang mở dở.
"Nàng nghỉ đi."
Hắn nói mà không hề ngẩng đầu.
"Ta đọc xong quyển này đã."
Chính là đêm tân hôn của ta. Thập hoàng tử ngồi trong tân phòng đọc sách. Còn ta một mình nằm trên chiếc giường phủ kín lụa đỏ, lắng nghe tiếng từng trang sách khẽ lật, mở to mắt nhìn hoa văn long phượng trình tường trên đỉnh màn. Khoảng nửa canh giờ sau. Ta chống người ngồi dậy.
"Thập điện hạ."
"Vì sao ngài lại đồng ý cuộc hôn sự này?"
Hắn lật sách được một nửa thì khựng tay lại, sau đó lại bình thản lật sang một trang khác. Ta cứ ngỡ hắn sẽ không trả lời, nào ngờ một lúc sau lại nghe hắn nhàn nhạt nói:
"Bởi vì nàng cần một vị hoàng tử, mà vừa hay ta là người đó."