Chương 12
Chương 12
Nói là quà... Thực ra tiền mua nó chính là tiền thưởng tôi kiếm được sau khi thi đấu thay anh ta. Anh ta chỉ việc chọn kiểu dáng. Tôi chụp ảnh rồi đăng bán trên sàn đồ cũ. Chưa đầy nửa tiếng đã có người hỏi mua. Tôi giảm ngay 20%. Đối phương hẹn tối đó đến lấy. Khi chiếc giá vẽ được mang đi... Mẹ đứng trong phòng khách nhìn rất lâu.
"Đó là quà Nghiễn Xuyên tặng con."
"Con thật sự nỡ bán sao?"
"Chỉ vì muốn giận dỗi nó?"
Tôi ôm thùng dụng cụ vẽ trong tay.
"Không phải mọi quyết định rời bỏ một người..."
"Đều là để chờ người đó quay lại giữ mình."
Mẹ đứng sững tại chỗ. Tôi không giải thích thêm. Sáng hôm sau, tôi thu dọn máy tính, ổ cứng, vài bộ quần áo và toàn bộ dụng cụ vẽ còn lại vào vali. Nhân lúc ba đến studio làm việc... Tôi mang hành lý gửi ở phòng vẽ của cô Trình Thanh Lam. Cô nhìn chiếc vali cũ kỹ rồi hỏi:
"Gia đình cắt tiền học của em rồi?"
"Kết quả Giải thưởng Tân sinh viên vẫn chưa có."
"Sợ không?"
Tôi không cố tỏ ra mạnh mẽ. Không có tiền... Thì chính là không có tiền. Không thể chỉ hô một câu 'em muốn tự lập' là mọi vấn đề đều được giải quyết. Cô Trình gật đầu.
"Biết sợ là chuyện bình thường."
"Nhưng biết sợ..."
"Và quay đầu..."
"Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."
Cô đưa chìa khóa tủ đồ trong phòng vẽ cho tôi.
"Cất hành lý vào đây."
"Giấy tờ đã sao lưu đầy đủ chưa?"
"Còn bản gốc căn cước?"
"Ba em giữ mất rồi."
"Vậy đi làm giấy tờ tạm trước."
"Sau này nhập học và làm thủ tục báo danh đều sẽ cần."
Tôi gật đầu. Khi bước ra khỏi đồn công an... Đã là buổi chiều. Trên điện thoại xuất hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ. Trong số đó có cuộc gọi của ba tôi. Có của Thẩm Mạn Như. Cũng có của Châu Nghiễn Xuyên. Nhưng tôi không gọi lại cho bất kỳ ai. Ngược lại, Đường Ân lại gửi cho tôi một tin nhắn. 【Anh Nghiễn Xuyên đã hứa với dì Châu, sau này sẽ hạn chế gặp em.】 【Cậu thắng rồi.】 Bên dưới còn có một tấm ảnh. Nhân viên khách sạn đang dựng phông nền cho lễ đính hôn. Trên đó viết rõ tên của tôi và Châu Nghiễn Xuyên. Tôi nhìn ba chữ "Cậu thắng rồi" vài giây. Đến tận bây giờ... Cô ta vẫn cho rằng giữa chúng tôi đang diễn ra một cuộc tranh giành. Ai được Châu Nghiễn Xuyên lựa chọn... Người đó mới là kẻ chiến thắng. Tôi trả lời cô ta. 【Tên trên phông nền viết sai rồi.】 【Đến ngày đính hôn sẽ không có cô dâu nào xuất hiện cả.】 Đường Ân không nhắn lại nữa. Buổi tối về đến nhà, trong phòng khách đặt một chiếc hộp quà màu trắng rất lớn. Đó là váy đính hôn do Thẩm Mạn Như gửi tới. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.
"Dì Châu tự tay chọn đấy."
"Con mặc thử xem."
"Bên khách sạn cũng khó hủy rồi."
"Họ hàng hai bên đều đã báo hết."
"Dù con thật sự muốn đến Nam Đình..."
"Thì cũng có thể đính hôn trước."
"Đính hôn cũng đâu ảnh hưởng đến việc học."
Tôi mở chiếc hộp quà. Bên trong là một chiếc váy dài màu trắng. Phần eo được may rất ôm. Kiểu dáng cũng là phong cách đoan trang mà Thẩm Mạn Như yêu thích. Từ chiếc nhẫn... Đến bộ lễ phục. Họ đã chuẩn bị mọi thứ. Duy chỉ có một điều... Không một ai từng hỏi tôi có thích hay không. Tôi khép nắp hộp lại.
"Mang trả đi."
Cuối cùng mẹ cũng không nhịn được nữa. Bà bật khóc.
"Vãn Kiều."
"Ba mẹ làm tất cả đều là vì muốn tốt cho con."
"Gia đình Nghiễn Xuyên mình biết rõ gốc gác."
"Dì Châu lại thương con như con ruột."
"Sau này dù Nghiễn Xuyên có làm gì không đúng..."
"Dì ấy cũng sẽ đứng về phía con."
"Là phụ nữ..."
"Lấy chồng mà được mẹ chồng bênh vực còn quan trọng hơn mọi thứ."
Tôi nhìn mẹ.
"Nếu chồng con thật lòng yêu con..."
"Thì tại sao còn cần mẹ chồng đứng ra đòi công bằng thay con?"
Mẹ nghẹn lời. Tôi xách hộp váy đi về phía cửa. Đúng lúc ấy... Chuông cửa vang lên. Mở cửa ra... Bên ngoài không có ai. Chỉ có một túi hồ sơ chuyển phát nhanh. Người gửi... Học viện Mỹ thuật Nam Đình. Tim tôi bỗng đập dữ dội. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào mép phong bì... Điện thoại cũng reo lên. Là một số máy lạ từ miền Nam. Tôi bấm nghe. Sau khi xác nhận danh tính của tôi, đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói:
"Bạn học Lâm Vãn Kiều."
"Liên quan đến tác phẩm 《Hướng Về Phương Nam》 mà em gửi tham gia Giải thưởng Sáng tác Tân sinh viên..."
"Chúng tôi có kết quả cần xác nhận với chính em."
"Tác phẩm của em..."
"Đạt giải Nhất."
Đầu dây bên kia khựng lại một chút rồi tiếp tục.
"Nhà trường sẽ miễn toàn bộ học phí năm nhất cho em."
"Đồng thời hỗ trợ ký túc xá, chi phí vật liệu cơ bản và quyền nhập học sớm."
Tôi cầm chặt điện thoại. Rất lâu vẫn không nói được lời nào. Đối phương tưởng tín hiệu có vấn đề.
"Bạn học Lâm Vãn Kiều."
"Em còn nghe không?"
Giọng tôi run lên rất khẽ.
"Cảm ơn thầy."
"Không cần cảm ơn."
"Đây là sự ghi nhận của hội đồng giám khảo dành cho tác phẩm của em."
"《Hướng Về Phương Nam》 sẽ được trưng bày trong Triển lãm Tân sinh viên."
"Thời gian nhập học sớm là thứ Hai tuần sau."