Chương 15
Chương 15 — Trọng Sinh Năm Mười Tám Tuổi: Lần Này Tôi Không Gả Cho Trúc Mã
"Hai đứa mỗi người nhường một bước..."
"Chuyện này sẽ qua thôi."
Tôi không nhận chiếc hộp.
"Cháu sẽ không về."
Thẩm Mạn Như đặt hộp váy xuống bàn.
"Lễ phục đã sửa lại kích cỡ."
"Chiếc nhẫn cũng đổi sang cỡ khác."
"Lần này sẽ không còn chật tay nữa."
Tôi nhìn bà. Bà nhận ra chiếc nhẫn hôm ấy quá chật. Nhưng bà vẫn nghĩ... Chỉ cần đổi một chiếc nhẫn vừa vặn hơn... Thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.
"Không phải vấn đề nằm ở chiếc nhẫn."
Đôi mắt bà đỏ hoe.
"Là Nghiễn Xuyên khiến cháu thất vọng."
"Nhưng nó biết mình sai rồi."
"Mấy ngày nay nó ăn cũng không nổi."
"Hai đứa lớn lên cùng nhau suốt 18 năm."
"Không thể chỉ vì một lần sai mà phủ nhận tất cả."
Không phải một lần. Bà chỉ nhìn thấy một lần đó. Những tháng ngày dài đằng đẵng của kiếp trước. Những lần bị lạnh nhạt. Những lần bị lừa dối. Những lần phải hy sinh. Chỉ mình tôi còn nhớ.
"Cháu không phủ nhận tất cả."
"Tình cảm từ thuở nhỏ..."
"Cháu vẫn nhớ."
"Sự chăm sóc của dì dành cho cháu trước đây..."
"Cháu cũng nhớ."
"Nhưng nhớ..."
"Không đồng nghĩa với việc phải lấy anh ấy."
Thẩm Mạn Như nắm lấy tay tôi.
"Cháu vẫn có thể đến Nam Đình."
"Nhưng trước hết cứ đính hôn đi."
"Sau này nghỉ lễ, Nghiễn Xuyên sẽ đến thăm cháu."
"Đợi tốt nghiệp đại học..."
"Hai đứa lại về đây tổ chức đám cưới."
Đó đã là giới hạn cuối cùng mà bà có thể chấp nhận. Vẫn không phải điều tôi muốn.
"Cháu sẽ không đính hôn."
Bàn tay Thẩm Mạn Như từ từ buông xuống.
"Cháu thật sự..."
"Không chịu cho nó thêm một cơ hội nào sao?"
"Vậy còn hai gia đình chúng ta?"
"Người kết hôn..."
"Không phải hai gia đình."
Cuối cùng... Bà không nói thêm lời nào. Lúc rời đi... Bà cũng không mang theo bộ lễ phục. Tôi đặt chiếc hộp ra ngoài cửa. Rồi nhắn tin nhắc bà nhớ đến lấy. Tối hôm đó... Châu Nghiễn Xuyên lại đến. Anh ta không lên phòng vẽ. Chỉ đứng dưới lầu gọi điện cho tôi.
"Xuống đây."
"Giá vẽ của em đang ở chỗ anh."
Tôi bước đến bên cửa sổ. Dưới ánh đèn đường... Châu Nghiễn Xuyên đứng cạnh chiếc mô tô. Bên cạnh anh ta... Là một chiếc giá vẽ chuyên nghiệp hoàn toàn mới. Đắt tiền hơn cả chiếc tôi đã bán.
"Anh mua lại cho em rồi."
"Mang đi đi."
"Chẳng phải em đang thiếu giá vẽ sao?"
"Ở trường có."
"Thế còn bộ màu nước?"
"Trường cũng có trợ cấp."
Châu Nghiễn Xuyên im lặng vài giây.
"Giờ... em không cần đến anh nữa sao?"
Bên dưới lầu chìm vào yên lặng rất lâu. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng:
"Bao giờ em đi?"
Tôi không trả lời.
"Trước lễ đính hôn..."
"Hay sau lễ đính hôn?"
"Có khác nhau sao?"
"Tất nhiên là khác."
"Nếu em muốn đến Nam Đình xem trước..."
"Anh có thể đi cùng em."
"Lễ đính hôn có thể dời lại vài ngày."
"Đợi em quen với môi trường rồi..."
"Anh sẽ cùng em quay về."
Tôi tựa vào khung cửa sổ. Bỗng thấy bản thân của kiếp trước thật đáng thương. Tôi đã chờ đợi biết bao nhiêu năm. Chờ anh ta cùng tôi đến miền Nam một lần. Chờ anh ta nghiêm túc ngắm nhìn ngôi trường mà tôi hằng mơ ước. Chờ anh ta thật sự bước vào cuộc sống của tôi. Cuối cùng anh ta cũng bằng lòng. Nhưng tôi... Đã không còn cần nữa.
"Châu Nghiễn Xuyên."
"Em sẽ không đi cùng anh."
"Cũng sẽ không trở về cùng anh."
Người đứng dưới lầu chết lặng. Tôi cúp máy. Kéo kín rèm cửa. Ngày hôm sau... Là đêm trước lễ đính hôn. Phiên bản cuối cùng của 《Hướng Về Phương Nam》 cũng đã hoàn thành. Tôi tải bản chính thức lên hệ thống. Trên màn hình hiện ra một dòng thông báo. 【Tác phẩm đã được gửi thành công.】 Tôi nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy. Giống hệt đêm tôi sửa nguyện vọng. Cô Trình Thanh Lam giúp tôi in giấy xác nhận nhập học sớm. Tôi gấp cẩn thận rồi đặt vào hộp nhẫn. Bên trong còn có bản thông báo hủy hôn, thông tin vé tàu và giấy xác nhận đạt Giải thưởng Sáng tác Tân sinh viên. Chiếc nhẫn nằm trên cùng. Vẫn là chiếc nhẫn đầu tiên. Chưa từng được thay. Chiếc nhẫn mới mà Thẩm Mạn Như mang đến sau đó... Tôi chưa từng nhận. 10 giờ tối. Tôi kiểm tra lại toàn bộ hành lý. Một chiếc vali cũ. Một ống đựng tranh. Một ba lô đựng máy tính và ổ cứng. 5 giờ 30 phút sáng mai sẽ xuất phát. Cô Trình Thanh Lam sẽ đưa tôi ra ga. Trước khi ngủ, điện thoại nhận được tin nhắn của Đường Ân. 【Ngày mai anh Nghiễn Xuyên sẽ đính hôn với cậu.】 【Lần này cậu hài lòng chưa?】 Tôi không trả lời. Vài phút sau... Cô ta lại gửi thêm một tấm ảnh. Châu Nghiễn Xuyên đang đứng trong đại sảnh khách sạn. Phía sau anh ta là phông nền lễ đính hôn mang tên của hai chúng tôi. Anh ta mặc một bộ vest màu đen. Gương mặt lạnh nhạt. Giống hệt mỗi lần miễn cưỡng chụp ảnh cùng tôi ở kiếp trước.