Chương 17
Chương 17
Cô Trình Thanh Lam đặt hộp nhẫn lên bàn. Nắp hộp mở ra. Chiếc nhẫn chật đến đau tay nằm lặng lẽ bên trong. Đè lên nó là bốn tờ giấy. Tờ thứ nhất... Là thông báo hủy hôn. Tờ thứ hai... Là giấy xác nhận nhập học sớm của Học viện Mỹ thuật Nam Đình. Tờ thứ ba... Là thông tin vé tàu của tôi. Tờ cuối cùng... Là giấy xác nhận đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tác Tân sinh viên với tác phẩm 《Hướng Về Phương Nam》. Thời gian đăng ký... Chính là đêm tôi sửa lại nguyện vọng. Tác phẩm của Đường Ân còn chưa được gửi đi xét duyệt. Tôi cũng chưa phát hiện Châu Nghiễn Xuyên đã đưa file gốc của tôi cho cô ta. Châu Nghiễn Xuyên cầm tờ giấy xác nhận. Nhìn rất lâu.
"Không thể nào..."
"Lúc đó..."
"Tại sao cô ấy lại muốn đi?"
Không ai trả lời anh ta. Giống như anh ta. Tất cả mọi người đều cho rằng... Tôi rời đi là để ép anh ta phải lựa chọn. Người đầu tiên hiểu ra... Lại là Thẩm Mạn Như. Bà tái mặt. Chậm rãi ngồi xuống ghế.
"Con bé..."
"Đã quyết định từ trước khi xảy ra chuyện tranh chấp tác phẩm."
"Không phải vì Đường Ân."
Châu Nghiễn Xuyên đột ngột ngẩng đầu.
"Cô ấy chỉ đang giận thôi."
"Lúc đó tại sao cô ấy lại muốn đi?"
Cô Trình Thanh Lam nhìn anh ta.
"Bởi vì em ấy muốn đến Nam Đình."
"Bởi vì em ấy không muốn đính hôn với cậu."
"Hai lý do đó..."
"Vẫn chưa đủ sao?"
Châu Nghiễn Xuyên siết chặt mấy tờ giấy.
"Rõ ràng trước đây cô ấy..."
"Trước đây em ấy từng thích cậu."
Cô Trình cắt ngang lời anh ta.
"Cho nên trước đây..."
"Em ấy sẵn sàng ở lại."
"Còn bây giờ..."
"Không muốn nữa."
Cả đại sảnh chìm vào bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Khắp các bức tường đều treo ảnh của tôi và Châu Nghiễn Xuyên. Trong mỗi tấm ảnh... Tôi đều đứng cạnh anh ta. Có lẽ từ trước đến nay... Anh ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày... Tôi bước ra khỏi những bức ảnh ấy. Đột nhiên Châu Nghiễn Xuyên quay người lao ra ngoài. Thẩm Mạn Như vội đuổi theo vài bước.
"Nghiễn Xuyên."
"Con đi đâu vậy?"
"Tàu đã chạy hơn 3 tiếng rồi!"
Nhưng anh ta dường như không nghe thấy. Vội vàng phóng xe mô tô đến thẳng nhà ga. Liên tục hỏi nhân viên về chuyến tàu của tôi. Thứ anh ta nhận được chỉ là một câu trả lời. Đoàn tàu... Đã rời khỏi tỉnh từ lâu. Anh ta lại gọi cho tôi. Tôi nghe máy. Đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng thở dốc gấp gáp.
"Lâm Vãn Kiều."
"Em đang ở đâu?"
"Trên tàu."
"Xuống ở ga kế tiếp."
"Anh đến đón em."
"Không cần."
"Lễ đính hôn có thể hủy."
Cuối cùng... Anh ta cũng nói ra câu ấy. Đáng tiếc... Đã quá muộn.
"Anh cũng sẽ không liên lạc với Đường Ân nữa."
"Em quay về đi."
"Chúng ta nói chuyện lại từ đầu."
Ngoài cửa sổ là cánh đồng xa lạ trải dài. Ánh nắng chiếu lên mặt kính. Tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên đó. Mười tám tuổi. Không còn chiếc nhẫn cưới. Cũng không còn vẻ mệt mỏi mãi mãi không thể xóa nhòa của kiếp trước.
"Châu Nghiễn Xuyên."
"Em rời đi..."
"Không phải để anh cắt đứt với cô ấy."
"Vậy em muốn gì?"
"Em không muốn gì cả."
"Lâm Vãn Kiều!"
Đó là lần đầu tiên... Anh ta hoàn toàn mất kiểm soát.
"Em không thể muốn đi là đi như vậy được."
"Tại sao lại không thể?"
"Chúng ta đã quen nhau 18 năm."
"Vậy nên..."
"Em không thể chỉ vì vài chuyện nhỏ..."
"Mà phủ nhận tất cả về anh."
Vài chuyện nhỏ. Đến tận bây giờ... Anh ta vẫn không hiểu.
"Em không phủ nhận anh."
"Em chỉ là..."
"Không muốn sống cả đời với anh."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh ta đã cúp máy. Rất lâu sau... Anh ta mới khàn giọng hỏi:
"Còn quay về không?"
"Nơi đó vẫn còn ba mẹ em."
"Còn có cô giáo của em."
Hơi thở của anh ta dường như nhẹ đi một chút.
"Vậy còn chúng ta..."
"Nhưng em trở về..."
"Không phải để lấy anh."
Tôi cúp máy. Sau đó chuyển số của anh ta sang chế độ Không làm phiền. Đoàn tàu tiếp tục lao về phương Nam. 6 giờ chiều. Tôi đặt chân đến Nam Đình. Không khí nơi đây ẩm hơn quê nhà rất nhiều. Bên ngoài ga tàu... Là những hàng cây xanh ngút mắt. Tôi không biết tên chúng. Nhưng tôi biết... Kể từ hôm nay. Cuộc đời tôi... Cuối cùng cũng thật sự bắt đầu. Một đàn chị do cô Trình Thanh Lam nhờ đến đón tôi. Chị ấy kéo giúp tôi chiếc vali, cười hỏi:
"Lần đầu tiên đến miền Nam à?"
"Có sợ không quen không?"
Tôi chợt nhớ đến lời Châu Nghiễn Xuyên từng nói. Anh ta bảo... Một mình tôi sẽ không thể ở lại miền Nam được bao lâu. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh hoàng hôn màu cam đỏ vẫn còn vương nơi cuối đường.
"Rồi sẽ quen thôi."
Ba tháng sau. Học viện Mỹ thuật Nam Đình tổ chức Triển lãm Tác phẩm Tân sinh viên. 《Hướng Về Phương Nam》 được treo ở gian triển lãm trong cùng.