Chương 13
Chương 13
Thứ Hai tuần sau. Cũng chính là... Ngày diễn ra lễ đính hôn. Tôi quay đầu nhìn chiếc hộp váy màu trắng đặt cạnh cửa. Bỗng bật cười. Đúng là trùng hợp. Là bộ váy đính hôn do người khác chuẩn bị sẵn cho tôi. Là giấy báo nhập học do chính tôi giành lấy. Kiếp trước... Tôi đã chọn chiếc váy ấy. Còn kiếp này... Tôi chọn phương Nam. Sau khi cúp máy, tôi mở túi hồ sơ. Bên trong là thông báo đạt giải, giấy xác nhận học bổng và đơn đăng ký nhập học sớm. Toàn bộ học phí năm nhất được miễn. Phí ký túc xá giảm một nửa. Mỗi học kỳ còn có khoản trợ cấp cố định để mua vật liệu. Phần sinh hoạt phí còn lại... Chỉ cần bán tranh và làm thêm là tôi có thể tự lo. Sợi dây cuối cùng mà ba dùng để ép tôi cúi đầu... Mẹ cầm tờ thông báo, nhìn rất lâu.
"Con... thật sự đoạt giải rồi?"
"Được miễn toàn bộ học phí?"
Môi bà khẽ mấp máy. Có lẽ bà muốn chúc mừng tôi. Nhưng rồi lại nhớ ra... Có được tờ thông báo này cũng đồng nghĩa với việc tôi thật sự có thể rời đi. Cuối cùng, bà chỉ khẽ nói:
"Nếu ba con biết..."
"Chưa chắc ông ấy sẽ đồng ý."
"Con không cần ông ấy đồng ý."
"Vãn Kiều..."
"Ông ấy là ba con."
"Cho nên con sẽ nói với ba."
"Nhưng không phải để xin phép."
Tôi cất toàn bộ giấy tờ lại. Tối hôm đó, sau khi tan làm về, ba nhìn thấy thông báo đặt trên bàn trà. Sắc mặt ông thay đổi liên tục. Ông lật từng trang một.
"Học phí được miễn thì sao?"
"Ăn uống không tốn tiền à?"
"Con sẽ đi làm thêm."
"Một sinh viên như con kiếm được bao nhiêu?"
"Ít nhất cũng đủ nuôi sống bản thân."
"Thế còn tiền mua vật liệu?"
"Nhà trường có trợ cấp."
"Tiền vé tàu đi lại thì sao?"
"Con sẽ không thường xuyên về nhà."
Ba tôi lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Con thật sự định mấy năm không về nhà?"
"Nghỉ hè hay nghỉ đông... để xem tình hình."
Ba đập mạnh tờ thông báo xuống bàn.
"Chỉ vì một Châu Nghiễn Xuyên..."
"Mà đến nhà cũng không cần nữa sao?"
Lại là như vậy. Trong mắt tất cả mọi người... Mọi quyết định của tôi đều bắt nguồn từ Châu Nghiễn Xuyên. Yêu anh ta là vì anh ta. Không yêu anh ta cũng là vì anh ta. Đến miền Nam là để trừng phạt anh ta. Hủy hôn là để ép anh ta quay đầu.
"Con đi học."
"Không phải bỏ nhà đi."
"Nếu mọi người sẵn sàng để con trở về..."
"Con sẽ về."
"Nhưng nếu mọi người chỉ muốn ép con ngồi lên lễ đính hôn đó..."
"Thì con sẽ không trở về."
Ba tức đến run cả người.
"Có giỏi thì cứ đi."
"Sau này ở ngoài chịu khổ..."
"Đừng quay về khóc."
"Sẽ không."
Tôi cầm tờ thông báo rồi trở về phòng. Phía sau vang lên tiếng ly vỡ choang. Nhưng tôi không quay đầu. Sáng hôm sau, tôi đến đồn công an nhận giấy chứng minh nhân thân tạm thời. Sau đó dùng số tiền bán chiếc giá vẽ để mua vé tàu cao tốc vào Nam. Chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ 20 phút sáng. Đến Nam Đình vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Lễ đính hôn được ấn định vào 11 giờ trưa. Đợi đến lúc mọi người phát hiện tôi sẽ không xuất hiện... Có lẽ đoàn tàu cũng đã rời ga từ lâu. Sau khi mua vé xong, tôi chụp màn hình tấm vé. Nhưng không gửi cho bất kỳ ai. Tôi in nó ra, đặt cùng tờ thông báo hủy hôn vào trong hộp nhẫn. Tôi đến nhà họ Châu. Thẩm Mạn Như không có nhà. Chỉ có người giúp việc đang dọn dẹp phòng khách. Trên bức tường đã treo đầy ảnh chụp chung của tôi và Châu Nghiễn Xuyên. Từ năm 5 tuổi... Cho đến năm 18 tuổi. Kín cả một bức tường. Trước đây tôi rất thích những tấm ảnh ấy. Từng tấm một đều được tôi cẩn thận gìn giữ. Bây giờ nhìn lại... Chỉ thấy xa lạ. Những ngày tháng được đóng khung trong ảnh đều là thật. Việc tôi từng yêu Châu Nghiễn Xuyên... Cũng là thật. Từng yêu... Không có nghĩa phải đánh đổi cả cuộc đời mình. Tôi đặt chìa khóa dự phòng của nhà họ Châu lên bàn trà. Người giúp việc sững sờ.
"Cô Vãn Kiều..."
"Cô không giữ lại sao?"
"Sau này sẽ không cần dùng nữa."
"Nếu phu nhân biết chắc sẽ rất buồn."
"Phiền cô nói với dì ấy..."
"Là tôi đã đến."
Vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Châu... Châu Nghiễn Xuyên lái mô tô trở về. Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức phanh gấp. Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.
"Em đến nhà anh làm gì?"
"Trả chìa khóa."
Ánh mắt Châu Nghiễn Xuyên lập tức hướng vào phòng khách. Qua khung cửa kính... Anh ta nhìn thấy chiếc chìa khóa nằm trên bàn trà. Sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Ai bảo em trả?"
"Quyết định của em."
"Lâm Vãn Kiều."
"Em nhất định phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao?"