Chương 7
Chương 7
"Anh không ngờ cô ấy sẽ dùng trực tiếp."
"Nhưng anh biết rất rõ..."
"Những file đó vốn không phải của anh."
"Trước giờ chúng ta vẫn dùng chung."
"Cho nên..."
"Anh cho rằng đồ của em cũng là đồ của anh?"
Anh ta nghẹn lời. Kiếp trước sau khi kết hôn... Anh ta cũng luôn như vậy. Bản thảo của tôi, anh ta có thể tùy tiện mang cho Đường Ân. Studio của tôi, anh ta cũng có thể để Đường Ân sử dụng. Ngay cả phương án tôi thức trắng nhiều đêm hoàn thành... Đến lúc ký tên, anh ta cũng có thể thêm tên Đường Ân vào. Chúng tôi là vợ chồng. Cho nên anh ta mặc nhiên cho rằng... Mọi thứ thuộc về tôi... Đều đương nhiên thuộc về anh ta. Thế nhưng... Điện thoại của anh ta. Thời gian của anh ta. Sự thiên vị của anh ta. Hay những bí mật của anh ta. Tôi chưa từng được phép chạm vào bất cứ thứ gì. Tôi tắt máy tính.
"Sau này..."
"Đừng động vào file của em nữa."
"Phần tác phẩm thuộc về em trong 《Ánh Sáng Nhỏ Nơi Phố Cũ》..."
"Em cũng sẽ không đưa cho anh."
Châu Nghiễn Xuyên cười lạnh.
"Em tưởng không có em thì anh không làm xong sao?"
"Vậy thì tốt."
Tôi khoác ba lô lên vai.
"Chúc anh thuận lợi."
Khi tôi bước ra khỏi phòng vẽ, Đường Ân đang đứng ở đầu cầu thang. Hai mắt cô ta đỏ hoe. Rõ ràng vừa rồi đã nghe thấy toàn bộ cuộc tranh cãi giữa chúng tôi. Lúc đi ngang qua, cô ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
"Vãn Kiều."
"Tớ thật sự không cố ý."
"Anh Nghiễn Xuyên chỉ bảo tớ tham khảo thôi."
"Tớ không ngờ lại giống đến vậy."
"Cậu có thể giúp tớ nói với cô Trình một tiếng không?"
Tôi hất tay cô ta ra.
"Không thể."
Nước mắt Đường Ân lại rơi xuống.
"Cậu đã có giấy báo đạt kỳ thi năng khiếu của Nam Đình rồi."
"Suất đề cử lần này vốn chẳng quan trọng với cậu."
"Vậy tại sao cậu nhất quyết ép tớ?"
Tôi dừng bước. Quay đầu nhìn cô ta.
"Đường Ân."
"Người hủy tư cách của cậu..."
"Là nhà trường."
"Người sử dụng tác phẩm của người khác..."
"Người đưa file cho cậu..."
"Là Châu Nghiễn Xuyên."
"Nếu muốn khóc..."
"Cậu cứ đi tìm anh ta."
"Đừng bắt tôi phải chịu trách nhiệm."
Nói xong, tôi bước thẳng xuống lầu. Phía sau rất nhanh đã vang lên giọng Châu Nghiễn Xuyên đang dịu dàng dỗ dành Đường Ân. Tôi không hề quay đầu. Chiều hôm đó, nhà trường lập một tổ thẩm định tạm thời. Tôi nộp đầy đủ giấy chứng nhận đạt giải cách đây hai năm, sổ phác thảo, file gốc phân lớp cùng toàn bộ email lưu trữ. Đường Ân cũng nộp tài liệu sáng tác của mình. Nhưng cô ta chỉ có vỏn vẹn ba bản phác thảo. Bản đầu tiên còn là một bố cục hoàn toàn khác. Đến bản thứ hai... Đột nhiên xuất hiện tư thế nhân vật giống hệt 《Mùa Chim Di Cư》. Bản thứ ba... Đã gần như trùng khớp với tác phẩm hiện tại. Ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ quá trình phát triển ý tưởng nào. Các giáo viên hỏi vì sao phong cách lại thay đổi lớn như vậy. Đường Ân chỉ đáp rằng... Cô ta đột nhiên có cảm hứng. Cô Trình Thanh Lam không hề phản bác. Chỉ lặng lẽ yêu cầu giáo viên kỹ thuật tiến hành đối chiếu toàn bộ dữ liệu file. Trong file gốc mà Đường Ân nộp lên, giáo viên khôi phục được hai layer đã bị xóa. Ngay cả tên layer cũng chưa từng được đổi. 【Vãn Kiều - Chỉnh sửa nhân vật 2】 【Vãn Kiều - Đường ray phiên bản cũ】 Kết quả thẩm định nhanh chóng được công bố. Tác phẩm của Đường Ân bị xác định là sử dụng không đúng quy định thành quả sáng tác của người khác. Nhà trường hủy tư cách được đề cử tham gia Triển lãm Tốt nghiệp năm nay của cô ta. Tuy vậy, trường không ghi lỗi vi phạm vào hồ sơ, đồng thời vẫn cho phép cô ta vẽ lại một tác phẩm độc lập để tham gia khu triển lãm thông thường. Đó đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi. Ngay khi kết quả được công bố, Đường Ân bật khóc rồi chạy khỏi văn phòng. Châu Nghiễn Xuyên lập tức đuổi theo. Từ đầu đến cuối... Anh ta không hề nhìn tôi lấy một lần. Tôi cũng chẳng bận tâm. Điều thật sự khiến tôi bất ngờ là tối hôm đó, trong nhóm chat của lớp bỗng xuất hiện vài tấm ảnh. Trong ảnh, Châu Nghiễn Xuyên đứng trên sân thượng của tòa nhà học cũ. Đường Ân tựa vào lòng anh ta. Bàn tay anh ta phủ lên tay cô ta đang cầm bút vẽ. Hai người còn cùng khoác chung một chiếc áo đồng phục rộng. Thời gian chụp... Chính là tối hôm qua. Ngay bên dưới còn có một đoạn ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện đã bị cắt mất phần đầu. Đường Ân: 【Có phải Vãn Kiều rất ghét em không?】 Châu Nghiễn Xuyên: 【Chỉ là cô ấy được gia đình chiều hư thôi. Vài hôm nữa sẽ ổn.】 Đường Ân: 【Nếu cô ấy mãi không chấp nhận em thì sao?】 Châu Nghiễn Xuyên: 【Sẽ không đâu. Cô ấy không nỡ rời xa anh.】 Đoạn trò chuyện nhanh chóng bị thu hồi. Nhưng cả nhóm đã hoàn toàn bùng nổ. Có người hỏi tôi có phải vì ghen khi Đường Ân và Châu Nghiễn Xuyên quá thân thiết nên mới tố cáo tác phẩm của cô ta hay không. Cũng có người nói hai nhà sắp đính hôn rồi, vậy mà Đường Ân vẫn ngày nào cũng bám lấy Châu Nghiễn Xuyên, đúng là không thích hợp. Nhưng nhiều nhất vẫn là những lời khuyên tôi nên bỏ qua. 【Đều là bạn cùng lớp, không cần làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy.】 【Điều kiện gia đình Đường Ân cũng bình thường, suất đề cử triển lãm tốt nghiệp rất quan trọng với cậu ấy.】 【Đằng nào Vãn Kiều cũng đã đỗ kỳ thi năng khiếu của Nam Đình rồi, thiếu một tác phẩm cũng đâu ảnh hưởng gì.】