Vị Thần Đèn Hùng Mạnh Và Toàn Năng
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Vị Thần Đèn Hùng Mạnh Và Toàn Năng

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Lễ cưới được tổ chức gọn nhẹ trong khuôn viên biệt thự họ Đường, chỉ vỏn vẹn vài chục khách mời thân tín, không truyền thông, không giới kinh doanh, đúng như ý nguyện của Vĩnh Bảo. Ông muốn cuộc hôn nhân này bắt đầu trong im lặng, không phải dưới ống kính máy quay hay những lời đồn đoán của báo chí tài chính vốn luôn rình rập mọi động thái của gia tộc Đường.

Đường Nhã Kỳ đứng trước gương trong phòng thay đồ, chiếc váy cưới trắng ngà ôm sát dáng người thon gọn, nhưng gương mặt cô không có lấy một tia hạnh phúc nào của một cô dâu bình thường. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình với một sự lạnh lùng gần như tàn nhẫn, như đang tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một hợp đồng, một điều kiện phải chấp nhận để giữ lại vị trí thừa kế mà cô đã dành cả tuổi trẻ để chứng minh mình xứng đáng.

"Cô có thể không cần phải làm vậy." Lâm Đắc Tường, người quản gia đã gắn bó với gia đình họ Đường từ khi Nhã Kỳ còn nhỏ, đứng sau lưng cô, giọng nói đầy lo lắng. "Ông chủ sẽ hiểu nếu cô từ chối."

"Tôi không từ chối vì ông nội, tôi từ chối được sao?" Nhã Kỳ đáp, giọng cứng rắn nhưng có một chút run rẩy lẫn vào. "Cả đời tôi đã sống theo cách người khác sắp đặt là vì lợi ích lớn hơn. Lần này cũng không khác gì."

Cô không biết rằng người đàn ông cô sắp phải gọi là chồng, lúc này đang đứng ở một góc sân khác của biệt thự, lần đầu tiên trong đời khoác lên mình một bộ vest đen chỉnh tề, tay áo còn hơi cứng vì chưa quen với cảm giác vải cọ vào da thịt con người thật sự. Cảnh Bách Nguyên nhìn bàn tay mình trong ánh nắng chiều, vẫn còn chưa quen với việc mồ hôi có thể rịn ra trên lòng bàn tay khi lo lắng, một cảm giác hoàn toàn xa lạ mà suốt một ngàn năm làm thần đèn anh chưa từng trải qua.

"Cậu lo lắng à?" Vĩnh Bảo hỏi, ngồi trên xe lăn được đẩy đến cạnh anh, sức khỏe ông đã yếu đi rõ rệt chỉ trong vài ngày kể từ đêm dùng điều ước cuối cùng.

"Tôi không biết đây có phải lo lắng không. Cảm giác này rất lạ." Bách Nguyên thành thật đáp. "Ngàn năm qua tôi chưa từng phải bận tâm liệu ai đó có ghét bỏ mình hay không, vì việc đó không quan trọng, tôi chỉ là công cụ thực hiện điều ước. Bây giờ thì khác."

"Đó là vì bây giờ cậu đã là người." Vĩnh Bảo mỉm cười, dù hơi thở của ông đã trở nên khó nhọc hơn. "Con người luôn sợ bị ghét bỏ, vì con người luôn muốn được yêu thương. Đó là món quà, không phải gánh nặng, dù lúc này cậu có thể chưa cảm nhận được điều đó."

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn dưới giàn hoa giấy tím phía sau khu vườn. Nhã Kỳ bước ra trong tiếng nhạc nhẹ, gương mặt giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng, ánh mắt lướt qua người đàn ông đứng chờ mình nơi cuối lối đi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để nhận ra anh cao, gương mặt điển trai theo một cách kỳ lạ khó gọi tên, và đôi mắt anh nhìn cô không hề có chút thương hại hay tò mò tọc mạch như cô vẫn tưởng tượng, mà chỉ có một sự bình thản sâu thẳm đến khó hiểu.

Vài người khách thân tín ngồi hàng ghế đầu khẽ thì thầm với nhau, không giấu được sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy chú rể — một người đàn ông không ai từng nghe tên trước đó, không có bất kỳ mối quan hệ nào được biết đến trong giới kinh doanh, xuất hiện đột ngột như từ trên trời rơi xuống để trở thành chồng của nữ thừa kế duy nhất họ Đường. Một vài ánh mắt dò xét, một vài lời xì xào đoán già đoán non về thân thế thật sự của anh, nhưng tất cả đều chìm khuất dưới không khí trang nghiêm của buổi lễ, và Bách Nguyên, đứng đó với vẻ điềm tĩnh lạ thường, dường như không hề bận tâm đến những ánh mắt tò mò ấy.

Họ trao nhau lời thề trước sự chứng kiến của Vĩnh Bảo và vài người thân tín, những lời lẽ được viết sẵn theo đúng nghi thức, không một chút cảm xúc thật sự nào từ phía cô dâu. Khi đến lượt trao nhẫn, tay Nhã Kỳ hơi run, không phải vì xúc động, mà vì cô đang cố kìm nén cơn giận vẫn còn âm ỉ trong lòng suốt cả tuần qua kể từ ngày biết tin.

"Tôi xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này." Bách Nguyên nói khẽ, chỉ đủ để một mình cô nghe thấy, khi anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô.

Nhã Kỳ ngẩng lên, hơi bất ngờ trước câu nói ấy. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một kẻ cơ hội, có thể là con trai một đối tác nào đó của ông nội muốn nhân cơ hội này để chen chân vào gia tộc Đường, hoặc tệ hơn, một kẻ săn gia tài trắng trợn. Nhưng câu nói vừa rồi không giống bất kỳ điều gì cô từng nghĩ tới.

"Anh không cần xin lỗi." Cô đáp, giọng lạnh nhạt trở lại ngay sau đó. "Chỉ cần đừng mong đợi gì ở cuộc hôn nhân này. Đây là hợp đồng, không phải tình yêu."

"Tôi hiểu." Anh chỉ đáp vậy, không tranh cãi, không cố thuyết phục cô nghĩ khác đi.

Tiệc mừng diễn ra ngắn gọn sau đó, chỉ kéo dài đến khoảng chín giờ tối trước khi Vĩnh Bảo, với sức khỏe ngày càng suy yếu, xin phép lui về phòng nghỉ sớm. Ông gọi riêng Bách Nguyên vào phòng mình trước khi đi ngủ, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay anh với một sự quyến luyến mà cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa.

"Ta không còn nhiều thời gian nữa." Ông nói, giọng đã yếu hẳn. "Nhưng ta ra đi với lòng thanh thản, vì biết con bé sẽ có cậu ở bên, dù nó không biết điều đó."

"Ông đừng nói vậy." Bách Nguyên siết nhẹ tay ông, cảm giác lo lắng dâng lên trong lồng ngực theo một cách hoàn toàn mới lạ mà anh chưa từng trải qua khi còn là thần đèn — nỗi sợ mất đi một người mình trân trọng.

"Ta chỉ có một điều muốn nhờ cậu thêm, ngoài lời hứa năm năm." Vĩnh Bảo nhìn anh, ánh mắt tha thiết. "Đừng chỉ bảo vệ con bé từ trong bóng tối mãi mãi. Đến một lúc nào đó, nếu cậu thật lòng có tình cảm với nó, hãy để nó biết. Đừng lặp lại sai lầm của ta, giữ mọi thứ quan trọng nhất trong lòng cho đến khi đã quá muộn."

Đêm đó, khi cả biệt thự đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài, Đường Vĩnh Bảo qua đời trong chính căn phòng ngủ quen thuộc của mình, thanh thản như một người đã hoàn thành trọn vẹn mọi việc cần làm trên đời. Người quản gia Lâm Đắc Tường là người phát hiện ra ông vào sáng sớm hôm sau, khi mang trà đến như thường lệ.

Tin dữ lan ra khắp biệt thự trong vài phút. Nhã Kỳ, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chạy như bay xuống phòng ông nội, quỳ sụp bên giường, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của người đã nuôi nấng cô từ năm mười hai tuổi, người duy nhất trên đời cô từng tin tưởng tuyệt đối. Tiếng khóc của cô vỡ òa, không còn chút kiêu ngạo hay lạnh lùng nào của một nữ thừa kế tập đoàn, chỉ còn lại một đứa trẻ mồ côi lần thứ hai trong đời.

Bách Nguyên đứng lặng ở ngưỡng cửa, không dám bước vào, cảm nhận rõ ràng nỗi đau đang xé toạc lồng ngực mình — không phải nỗi đau của riêng anh, mà là thứ cảm giác kỳ lạ khi chứng kiến nỗi đau của người khác và cảm thấy mình cũng đau theo. Suốt một ngàn năm, anh đã chứng kiến vô số cái chết, của vua chúa, của thường dân, của chính những chủ nhân từng giam cầm mình, nhưng chưa một lần nào anh cảm thấy mất mát đến vậy.

Đám tang diễn ra ba ngày sau đó, long trọng theo đúng vị thế của một trong những nhà sáng lập tập đoàn lớn nhất ngành vận tải và logistics miền Nam. Giới kinh doanh, chính trường, truyền thông đổ về kín cả khuôn viên biệt thự để tiễn đưa ông. Giữa đám đông áo đen ấy, không ai để ý rằng người đàn ông mới cưới đứng lặng lẽ phía sau Nhã Kỳ suốt cả buổi lễ, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa tay đỡ lấy cô mỗi khi đôi chân cô như muốn khuỵu xuống vì kiệt sức và đau đớn.

Sau đám tang, khi mọi người đã rời đi, Nhã Kỳ đứng một mình trước bàn thờ ông nội trong phòng khách lớn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Cô quay lại, bắt gặp Bách Nguyên vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi mà không nói một lời nào suốt cả buổi chiều.

"Anh không cần phải đứng đây." Cô nói, giọng khàn đặc vì đã khóc quá nhiều trong mấy ngày qua.

"Tôi không phiền." Anh đáp.

"Tôi không cần anh thương hại." Nhã Kỳ quay ngoắt đi, giọng gay gắt trở lại, như thể cơn đau vừa rồi khiến cô càng thêm quyết tâm dựng lại bức tường phòng thủ đã suýt sụp đổ. "Từ hôm nay, anh có thể sống trong ngôi nhà này, đó là điều kiện của di chúc, tôi không thể thay đổi. Nhưng đừng mong tôi coi anh là chồng thật sự. Anh chỉ là một cái tên trên giấy tờ để tôi giữ được quyền thừa kế mà ông nội để lại. Hết."

Cô bước đi, dáng lưng thẳng tắp cố giữ vẻ kiêu hãnh dù đôi vai đang run lên vì kìm nén. Bách Nguyên đứng lại một mình giữa phòng khách rộng lớn, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau hành lang, lòng ngổn ngang những cảm xúc mà một ngàn năm qua anh chưa từng phải học cách gọi tên: sự cô đơn của con người, nỗi buồn không thể san sẻ, và một quyết tâm âm thầm rằng dù cô có đẩy anh ra xa đến đâu, anh cũng sẽ giữ trọn lời hứa với người bạn đã cho anh cơ hội được sống một kiếp người — bảo vệ Đường Nhã Kỳ, dù cô có bao giờ biết đến điều đó hay không.

Đã sao chép liên kết chương