Chương 7
Chương 7 — Vị Thần Đèn Hùng Mạnh Và Toàn Năng
Sáu tháng trôi qua kể từ ngày Bách Nguyên hóa thân thành người, và trong khoảng thời gian ấy, anh đã trải qua nhiều lần đầu tiên trong đời mà một sinh mệnh ngàn năm tuổi chưa từng có cơ hội nếm trải. Lần đầu tiên anh bị cảm lạnh sau khi đứng dưới mưa quá lâu để ngắm nhìn cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống khu vườn, thứ cảm giác mà suốt một ngàn năm anh chỉ có thể quan sát từ bên ngoài chứ không thể cảm nhận trên chính làn da mình. Lần đầu tiên anh biết đói bụng cồn cào giữa đêm khuya sau khi bỏ bữa tối vì mải đọc một cuốn sách lịch sử mà Lâm Đắc Tường đưa cho, và cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ khi cuối cùng cũng được ăn một tô mì gói nóng hổi tự tay mình nấu trong gian bếp nhỏ ở dãy nhà phụ.
"Cậu có vẻ thích nấu ăn." Đắc Tường nhận xét một buổi tối, khi bắt gặp Bách Nguyên đang loay hoay với chảo trứng chiên trong bếp, dù kết quả trông không mấy đẹp mắt.
"Tôi thích cảm giác được tạo ra một thứ gì đó bằng chính đôi tay mình." Bách Nguyên đáp, ánh mắt anh sáng lên một cách chân thành hiếm thấy. "Một ngàn năm qua, tôi chỉ có thể tạo ra những điều ước theo yêu cầu của người khác, không có gì thật sự thuộc về tôi. Nhưng tô trứng chiên xấu xí này, dù không ngon, lại là thứ đầu tiên tôi tự tay làm ra chỉ vì tôi muốn làm, không phải vì ai ra lệnh."
Đắc Tường mỉm cười trước sự chân thành ấy, cảm thấy một sự ấm áp lạ thường mỗi khi trò chuyện cùng người đàn ông kỳ lạ này. "Cậu có nhớ những gì mình đã trải qua trong một ngàn năm không? Có phải toàn là những ký ức đau buồn?"
"Không hẳn." Bách Nguyên ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại một quãng thời gian dài đằng đẵng. "Có những khoảnh khắc tôi vẫn còn nhớ rõ, không phải vì chúng đau buồn, mà vì chúng hiếm hoi. Một đứa trẻ nghèo từng tìm thấy chiếc đèn trong đống đổ nát sau một trận lụt, và thay vì ước cho mình giàu có, nó đã ước cho cả ngôi làng của mình có đủ lương thực qua mùa đông. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của nó khi nhìn tôi, không phải ánh mắt tham lam như hầu hết những người khác, mà là ánh mắt của một người đang cầu xin cho người khác chứ không phải cho bản thân."
"Cậu có ước gì cho bản thân mình không, nếu có thể?" Đắc Tường tò mò hỏi.
Bách Nguyên im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. "Tôi từng nghĩ, nếu có cơ hội, tôi sẽ ước được tự do. Nhưng giờ tôi đã có tự do rồi, tôi nhận ra điều tôi thật sự khao khát không phải là tự do đơn thuần, mà là được sống một cuộc đời có ý nghĩa, có người để quan tâm, có lý do để thức dậy mỗi sáng ngoài việc chỉ tồn tại."
Ngoài những trải nghiệm mới lạ về vị giác và cảm giác cơ thể, Bách Nguyên cũng dần khám phá ra một thế giới hoàn toàn khác của con người hiện đại mà suốt một ngàn năm quan sát từ xa, anh chưa từng có cơ hội chạm vào thật sự. Anh học cách sử dụng điện thoại thông minh, ngỡ ngàng trước việc chỉ cần vài cái chạm tay đã có thể liên lạc với người ở cách xa hàng ngàn cây số, một điều mà trước đây chỉ có thể thực hiện được bằng phép thuật. Anh học cách lái xe, ban đầu còn lóng ngóng đến mức suýt va vào cổng biệt thự trong lần đầu thực hành, khiến Lâm Đắc Tường phải một phen thót tim.
"Cậu chủ, chạy chậm thôi." Đắc Tường la lên, tay bám chặt vào tay nắm cửa xe. "Cậu có sức mạnh phi thường không có nghĩa là cậu biết lái xe giỏi ngay từ lần đầu."
Bách Nguyên bật cười, một tiếng cười sảng khoái hiếm hoi mà chính anh cũng ngạc nhiên trước sự tồn tại của nó trong con người mình. "Xin lỗi, tôi vẫn đang quen dần."
Anh cũng học được cách thưởng thức âm nhạc, một trải nghiệm khiến anh sững sờ trong lần đầu tiên nghe qua một bản giao hưởng cổ điển mà Đắc Tường mở cho anh nghe trong phòng khách vắng người. Suốt một ngàn năm, âm thanh duy nhất anh có thể cảm nhận trọn vẹn là tiếng cầu khấn hay tiếng gọi tên khi có người triệu hồi mình từ chiếc đèn. Giờ đây, từng nốt nhạc vang lên như chạm vào một phần sâu thẳm trong tâm hồn anh mà chính anh cũng không ngờ vẫn còn tồn tại sau cả thiên niên kỷ câm lặng.
Trong những tháng ngày ấy, Bách Nguyên cũng dần học được cách nhận diện và gọi tên những cảm xúc phức tạp mà con người vẫn trải qua hằng ngày mà ít khi để tâm. Anh học được cảm giác lo lắng khi thấy Nhã Kỳ trở về nhà muộn sau một ngày làm việc căng thẳng, gương mặt hằn lên nét mệt mỏi mà cô luôn cố che giấu bằng vẻ kiêu hãnh thường trực. Anh học được cảm giác ấm áp kỳ lạ khi tình cờ nghe thấy tiếng cô cười một mình trong phòng làm việc qua bức tường mỏng, dù nụ cười ấy không dành cho anh mà chỉ là phản ứng trước một cuộc gọi điện thoại vui vẻ với một người bạn thân từ thời đại học.
Anh cũng học được cảm giác ghen tị, một cảm giác hoàn toàn mới lạ và có phần xấu hổ mà anh chưa từng cho phép bản thân thừa nhận, khi thấy Nhã Kỳ trò chuyện thân mật, cởi mở với những đồng nghiệp nam trong công ty qua những cuộc gọi video mà anh tình cờ nghe thấy khi đi ngang qua phòng làm việc của cô, trong khi với anh, cô chưa từng một lần thể hiện sự thân thiện tương tự.
"Cảm giác này gọi là gì?" Anh hỏi Đắc Tường một buổi tối, sau khi kể lại trải nghiệm ấy với vẻ mặt có phần bối rối. "Một cảm giác khó chịu trong lồng ngực, không hẳn là giận dữ, nhưng cũng không phải buồn bã đơn thuần, xuất hiện mỗi khi tôi thấy cô ấy đối xử tốt với người khác hơn là với tôi."
Đắc Tường bật cười nhẹ trước câu hỏi ngây thơ đến đáng yêu ấy. "Cậu chủ, đó gọi là ghen, một cảm xúc rất bình thường của con người khi họ quan tâm đến ai đó nhiều hơn họ tưởng."
Bách Nguyên khựng lại trước từ ấy, cảm thấy có một sự thật quan trọng vừa được hé lộ mà chính anh cũng chưa từng dám đối diện trực tiếp. "Tôi... quan tâm đến cô ấy nhiều hơn tôi tưởng sao?"
"Cậu tự trả lời câu hỏi đó tốt hơn tôi." Đắc Tường nói, ánh mắt hiền từ nhìn người đàn ông trẻ đang loay hoay với những cảm xúc lần đầu tiên trong đời.
Đêm đó, Bách Nguyên nằm trong phòng riêng ở dãy nhà phụ, nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang suy nghĩ về câu hỏi mà chính anh vừa đặt ra cho bản thân. Suốt một ngàn năm, anh đã chứng kiến vô số câu chuyện tình yêu của con người — những mối tình vĩ đại, những cuộc chia ly đau đớn, những lời hứa hẹn không bao giờ được thực hiện — nhưng chưa bao giờ anh tự mình trải nghiệm cảm giác ấy, vì thần đèn không được phép có trái tim thuộc về riêng mình.
Giờ đây, khi đã là một con người thật sự, anh nhận ra trái tim mình đang dần dần, một cách chậm rãi nhưng không thể phủ nhận, hướng về phía một cô gái kiêu ngạo, lạnh lùng, và luôn xem anh như một điều kiện phiền phức trong cuộc đời cô. Đó là một sự thật khiến anh vừa sợ hãi vừa háo hức theo một cách kỳ lạ mà anh chưa từng trải qua.
Anh nhớ lại buổi tối đầu tiên khi ông Vĩnh Bảo hỏi anh có muốn được tự do không, và anh đã trả lời rằng mình không biết tự do là gì vì chưa từng được nếm trải. Giờ đây, sau sáu tháng sống như một con người, anh bắt đầu hiểu được rằng tự do thật sự không chỉ là việc không còn bị giam cầm trong chiếc đèn, mà còn là quyền được yêu, được đau khổ vì tình yêu ấy, được lựa chọn tiếp tục yêu dù biết rằng tình cảm ấy có thể không bao giờ được đáp lại.
Sáng hôm sau, khi tình cờ gặp Nhã Kỳ trong bếp lúc cô chuẩn bị rời nhà đi làm sớm, Bách Nguyên nhìn cô với một ánh mắt khác hẳn mọi khi — dịu dàng hơn, chăm chú hơn, dù cô hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy trong đôi mắt người đàn ông cô vẫn luôn cố tình phớt lờ.
"Cô ăn sáng chưa?" Anh hỏi, đẩy về phía cô một đĩa bánh mì trứng anh vừa tự tay chuẩn bị, một kỹ năng nấu nướng anh đã dần thành thạo hơn sau nhiều tháng luyện tập.
"Tôi không có thời gian." Nhã Kỳ đáp cụt lủn, không buồn nhìn qua đĩa thức ăn, vội vã xách túi xách bước ra cửa.
Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cổng, ánh nắng sớm mai rọi lên chiếc xe đang lăn bánh ra khỏi sân, rồi cúi xuống nhìn đĩa bánh mì vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Bách Nguyên đứng lặng nhìn theo, tay vẫn giữ nguyên đĩa bánh mì chưa ai đụng đến, lòng dâng lên một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng không hề nản chí. Anh biết, tình cảm của một người không thể được vun đắp trong một sớm một chiều, đặc biệt là với một người đã xây dựng những bức tường phòng thủ kiên cố như Nhã Kỳ suốt cả tuổi trẻ của mình. Nhưng anh cũng biết, anh sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi, dù có phải mất bao lâu đi nữa, vì đây là lần đầu tiên trong một ngàn năm tồn tại, anh có một điều gì đó thật sự đáng để chờ đợi.