Chương 1
Chương 1
Ba ngày trước khi xuất giá, biểu muội đang tá túc trong phủ lén tráo canh thiếp của ta, sửa lại gia phả, còn mua chuộc toàn bộ đám nha hoàn trong phủ. Nàng ta muốn mặc hỉ phục của ta, ngồi kiệu hoa của ta, gả cho vị hôn phu vốn thuộc về ta. Ta liều mạng chống cự, đổi lại chỉ là một chén rượu độc do chính phụ thân ép uống. Sau đó, ta bị ném vào củi phòng, mặc cho tự sinh tự diệt. Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay trở về trước khi mọi chuyện bắt đầu. Đời này, ta sẽ không khóc, cũng chẳng cầu xin bất kỳ ai. Nàng muốn gả vào cao môn quyền quý ư? Ta sẽ chống mắt nhìn xem... rốt cuộc nàng có cái mệnh ấy để hưởng cuộc hôn nhân mà mình cướp đoạt hay không.
"Phượng quan này nặng quá. Niệm Khanh tỷ tỷ, ngày thành thân tỷ phải đội suốt cả ngày, cổ không thấy mỏi sao?"
Ta vừa đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp Liễu Uyển Nhu đang đứng trước gương đồng, thử đội chiếc phượng quan của ta. Phượng quan chế tác từ vàng ròng chạm chỉ mảnh, điểm thúy khảm châu, là vật mẫu thân đích thân trao cho ta trước lúc lâm chung. Người từng nắm tay ta, dịu dàng dặn dò:
"Đây là quy củ bao đời của nữ nhi Lục gia. Xuất giá phải có phượng quan đi cùng hỉ bào, thiếu một thứ cũng không được."
Liễu Uyển Nhu nghiêng đầu ngắm trái ngắm phải, yêu thích đến mức không nỡ rời tay. Hai tiểu nha hoàn quỳ bên chân nàng ta, một người nâng gương, một người dâng trâm cài.
"Uyển Nhu cô nương đội chiếc phượng quan này lên còn đẹp hơn cả tiên nữ bước ra từ tranh."
"Đúng vậy. Nếu Thế tử phủ Định Viễn Hầu nhìn thấy, e rằng sẽ ngẩn ngơ đến quên cả chớp mắt."
Máu trong người ta lập tức dồn thẳng lên đỉnh đầu. Kiếp trước... Cũng chính là cảnh tượng này. Liễu Uyển Nhu nói muốn thử đội phượng quan. Ta mỉm cười tự tay đội giúp nàng ta, còn cẩn thận chỉnh lại từng dải tua ngọc trước trán. Ba ngày sau... Nàng ta đội chính chiếc phượng quan ấy. Khoác hỉ phục của ta. Ngồi kiệu hoa vốn dành cho ta. Gả cho vị hôn phu đáng lẽ phải là phu quân của ta. Trong lễ bái đường... Người được xướng lên là tên của ta. Nhưng kẻ quỳ xuống hành lễ, lại là nàng ta. Đến khi ta bò được ra khỏi sài phòng, vừa lảo đảo vừa chạy như điên đến phủ Định Viễn Hầu, cả đại sảnh đông nghịt tân khách đã không còn ai nhận ra ta nữa. Trong mắt bọn họ... Thiếu phu nhân chỉ có một người. Chính là Liễu Uyển Nhu. Phụ thân đứng ngay trước mặt bao người, lạnh lùng quát lớn:
"Con điên ở đâu dám mạo nhận là nữ nhi của bản quan?"
Ta bị hộ vệ phủ Hầu kéo thẳng ra ngoài cổng. Thân thể nặng nề đập mạnh xuống nền đá xanh. Ta còn chưa kịp chống tay đứng dậy... Một bát thuốc đen đặc đã bị người ta cưỡng ép đổ thẳng vào miệng. Trời đất quay cuồng. Trước mắt tối sầm. Ta chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Lần nữa mở mắt. Ta đã trở về... Ba ngày trước khi mọi chuyện xảy ra. Lúc này, Liễu Uyển Nhu vẫn đang đứng trước gương đồng, cười đến ngọt ngào.
"Tỷ tỷ? Sao tỷ đứng ngoài cửa mãi mà không nói gì vậy?"
Nàng ta quay đầu nhìn ta. Nụ cười vẫn dịu dàng đến phát ngấy. Ánh mắt ta dừng trên chiếc phượng quan đang đội trên đầu nàng ta. Từng chữ một, lạnh lẽo thốt ra:
"Tháo xuống."
Nụ cười trên mặt Liễu Uyển Nhu khựng lại.
"Tỷ tỷ, muội chỉ thử một lát thôi, có làm hỏng đâu."
"Ta bảo... tháo xuống."
Ta bước thẳng tới. Không chút do dự nhấc chiếc phượng quan khỏi đầu nàng ta. Hai tiểu nha hoàn giật mình hoảng hốt, đồng loạt đứng bật dậy.
"Tiểu thư, người nhẹ tay một chút! Chiếc phượng quan này quý giá lắm."
"Uyển Nhu cô nương cũng đâu có ác ý, chỉ thử đội một chút thôi mà."
Ta chẳng buồn để ý. Chỉ lặng lẽ đặt phượng quan vào tráp trang sức, khóa lại cẩn thận. Ổ khóa vừa khép. Liễu Uyển Nhu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vành mắt nàng ta nhanh chóng đỏ hoe.
"Tỷ tỷ... muội biết tỷ sắp xuất giá nên trong lòng căng thẳng. Nhưng cũng đâu đến mức phải nổi giận với muội như vậy..."
Giọng nàng ta càng lúc càng nhỏ. Đến cuối cùng, đã nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở.
"Là muội không đúng... Muội không nên chạm vào đồ của tỷ. Tỷ tỷ đừng giận muội nữa, được không?"
Kiếp trước... Chính ta đã hết lần này đến lần khác mắc bẫy bộ dạng đáng thương ấy. Mỗi lần cướp đồ của ta... Nàng ta đều bày ra dáng vẻ tủi thân như thế. Và mỗi lần... Người mềm lòng trước, luôn là ta. Kẻ cúi đầu xin lỗi trước... Cũng luôn là ta.
"Liễu Uyển Nhu."
Ta gọi thẳng cả họ lẫn tên của nàng ta. Nàng ta ngẩng đầu. Nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Nhưng điều ta chú ý lại không phải những giọt lệ ấy. Mà là bàn tay nàng ta... Đang lặng lẽ rụt vào trong tay áo. Trong tay áo ấy giấu thứ gì... Kiếp trước, ta chưa từng hay biết. Ta nhất định phải biết rõ. Trong tay áo ấy... Rốt cuộc đang giấu thứ gì.
"Từ hôm nay trở đi..."
"Đồ của ta, ngươi không được phép chạm vào."
"Phòng của ta, ngươi cũng không được bước chân vào."
"Còn hai nha hoàn này..."
Ánh mắt ta chuyển sang hai người đang quỳ dưới đất.
"Về phòng của các ngươi đi."