Chương 15
Chương 15
Nàng ta nhìn Triệu ma ma, rồi lại đảo mắt nhìn quanh.
"Tỷ tỷ, muội có thể nói chuyện riêng với tỷ được không?"
"Không thể. Có gì thì cứ nói ngay trước mặt ma ma."
Liễu Uyển Nhu cắn chặt môi.
"Tỷ tỷ, hôm nay muội đến để cầu xin tỷ."
"Cầu xin ta chuyện gì?"
"Xin tỷ nói với Lục gia một tiếng, đừng tiếp tục truy cứu cữu cữu nữa. Dù sao ông ấy cũng là phụ thân ruột của tỷ."
"Ông ấy bị điều tra là vì đã làm chuyện trái pháp luật. Nói với ta cũng vô ích."
"Nhưng..." Liễu Uyển Nhu tiến lên một bước, "tỷ tỷ, nếu cữu cữu bị bãi chức, vậy muội phải làm sao?"
"Muội lớn lên ở Cố gia từ nhỏ, ngoài nơi đó ra chẳng còn chỗ nào để đi. Cữu cữu ngã xuống, muội sẽ thật sự không còn nhà để về."
"Vì vậy muội cầu xin tỷ, nể tình chúng ta đã cùng nhau lớn lên, hãy chừa cho muội một con đường sống."
Vừa nói, nàng ta vừa định quỳ xuống. Ta đưa tay ngăn lại.
"Liễu Uyển Nhu, ngươi quỳ trước mặt ta cũng vô ích. Nếu thật sự muốn tìm cho mình một con đường sống, vậy thì rời khỏi kinh thành đi."
"Trở về quê cũ của ngươi, tìm một người tử tế mà thành thân, sống cuộc sống của mình. Đừng ở lại kinh thành nữa."
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta.
"Muội không đi."
"Vậy ngươi còn đến cầu xin điều gì?"
Ánh mắt nàng ta bỗng nhiên thay đổi. Từ vẻ tủi thân... Biến thành một thứ cảm xúc kỳ lạ.
"Tỷ tỷ, hôm nay muội đến đây, ngoài việc cầu xin tỷ, còn muốn nói cho tỷ biết một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trong tay cữu cữu vẫn còn một thứ liên quan đến mẫu thân của tỷ."
"Ông ấy giấu nó trong ngăn bí mật của thư phòng. Lần trước tỷ lục soát vẫn chưa tìm thấy."
"Nếu thứ đó bị lật ra..."
"Mẫu thân của tỷ dưới suối vàng cũng sẽ không được yên nghỉ."
Triệu ma ma lập tức đứng bật dậy.
"Ngươi nói cái gì?"
Liễu Uyển Nhu liếc nhìn Triệu ma ma một cái rồi quay sang ta.
"Tỷ tỷ, nếu tỷ giúp muội, muội sẽ nói cho tỷ biết thứ đó ở đâu."
"Còn nếu tỷ không giúp..."
Nàng ta không nói hết câu. Nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nàng ta đang lấy mẫu thân ta ra làm con bài mặc cả. Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng ta, từng chữ từng chữ nói rõ.
"Ta nói..."
Liễu Uyển Nhu lùi lại hai bước, vẫn còn định nói gì đó. Nhưng Triệu ma ma đã tiến lên một bước, chắn trước mặt ta.
"Uyển Nhu cô nương, nơi đây là phủ Hầu. Nếu cô nương còn không rời đi, lão nô sẽ gọi người."
Liễu Uyển Nhu xoay người bước ra khỏi sân. Khi đi đến cửa viện, nàng ta dừng lại một chút. Không quay đầu. Nhưng giọng nói vẫn vọng trở lại.
"Rồi tỷ sẽ phải hối hận."
Sau khi Liễu Uyển Nhu rời đi, ta lập tức cho người mời Thẩm Hoài Du đến.
"Nàng ta nói trong tay phụ thân ta còn giữ một thứ liên quan đến mẫu thân, được giấu trong ngăn bí mật của thư phòng."
"Muội tin sao?"
"Không hoàn toàn tin. Nhưng ta không thể không điều tra."
Thẩm Hoài Du suy nghĩ một lát.
"Hiện giờ Cố Chính Viễn đang bị đình chỉ chức vụ và ở nhà, thư phòng của ông ta không dễ vào. Nhưng Đô Sát viện đang điều tra vụ án của ông ta, nhất định sẽ khám xét thư phòng."
"Ta sẽ nhờ một người, bảo bọn họ lúc khám xét để ý thêm một chút."
Ba ngày sau, tin tức truyền về. Người của Đô Sát viện đã tìm thấy trong ngăn bí mật của thư phòng Cố Chính Viễn một bức thư. Không phải thư gửi cho người khác. Mà là thư viết cho chính ông ta. Một thứ giống như nhật ký. Trong thư ghi lại chuyện xảy ra cách đây hai mươi năm. Trước khi mẫu thân ta gả cho ông ta, Lục gia từng đưa ra một điều kiện, Cố Chính Viễn phải ký một bản khế ước, cam kết của hồi môn của nữ nhi Lục gia sẽ thuộc quyền sở hữu riêng của nàng, còn con cái sẽ do Lục gia giám hộ. Cố Chính Viễn đã ký. Nhưng sau khi ký xong, ông ta lại viết trong nhật ký một câu.
"Lục gia khinh người quá đáng. Chỉ bằng chút của hồi môn đã muốn khống chế ta cả đời. Khế ước này không phải điều ta cam tâm tình nguyện, ngày sau nhất định sẽ hủy bỏ."
Ông ta hận Lục gia suốt hai mươi năm. Hận đến mức sau khi mẫu thân qua đời, việc đầu tiên ông ta làm chính là xé bỏ bản khế ước ấy, chiếm đoạt của hồi môn rồi xóa tên ta khỏi gia phả. Liễu Uyển Nhu chẳng qua chỉ là một công cụ của ông ta. Một công cụ có thể thay thế ta, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với Lục gia. Ta nhìn bản sao của cuốn nhật ký ấy, hai tay khẽ run. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì phẫn nộ. Triệu ma ma cũng đã đọc. Bà quỳ sụp xuống đất, khóc đến không thành tiếng.
"Phu nhân... lúc gả sang đây vui biết bao. Người vẫn luôn nghĩ lão gia thật lòng với mình..."
"Ma ma, đứng dậy."
"Khóc cũng vô ích."
"Việc nên làm, một chuyện cũng không được thiếu."