Chương 3
Chương 3
Danh sách của hồi môn của mẫu thân, khế đất ruộng, văn tự cửa hàng... hẳn đều được cất ở đây. Quả nhiên, trong ngăn kéo thứ ba, ta tìm được một chồng giấy. Danh sách của hồi môn mẫu thân để lại, dày tròn hai mươi tám trang. Ba nghìn mẫu ruộng tốt, hai cửa hàng ở phía tây thành, mười sáu rương vàng bạc châu báu, tám mươi cây gấm lụa. Nữ nhi Lục gia ở Giang Nam xuất giá, nghi lễ xưa nay đều thuộc hàng bậc nhất. Nhưng khi lật đến trang cuối cùng, ta nhìn thấy trên đó xuất hiện thêm mấy dòng chữ mới.
"Toàn bộ ruộng tốt chuyển sang danh nghĩa Liễu Uyển Nhu, hai cửa hàng nhập vào sổ sách công của Cố phủ."
Phía dưới là ngày ký. Ba tháng trước. Ba tháng trước... Cũng chính là lúc hôn kỳ được định xuống. Ta lật từng trang, từng trang một. Của hồi môn mẫu thân để lại cho ta... Đã có quá nửa bị phụ thân chuyển sang danh nghĩa Liễu Uyển Nhu. Bàn tay ta run lên. Nhưng ta không thể dừng lại. Ta tiếp tục lật xem. Dưới đáy ngăn kéo có một phong thư. Trên bì thư chỉ viết bốn chữ.
"Uyển Nhu thân khải."
Ta xé phong thư. Bên trong là nét bút của phụ thân.
"Mọi việc đã chuẩn bị xong. Ngày thành thân, con chỉ cần làm theo đúng kế hoạch. Canh thiếp của Niệm Khanh ta đã đổi, gia phả cũng đã sửa xong. Lục gia ở tận Giang Nam, đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng thì mọi chuyện cũng đã rồi."
"Sau khi việc thành, toàn bộ của hồi môn của Lục thị sẽ thuộc về con."
Giấy trắng mực đen. Không một chữ nào sai. Ta gấp lá thư lại, cất vào trong ngực. Sau đó lại lục ra tờ canh thiếp. Tên trên đó... Đã không còn là Cố Niệm Khanh nữa. Dấu mực bị bôi sửa. Thay vào đó là ba chữ... Cố Uyển Nhu. Ngay cả bát tự sinh thần... Cũng đã bị đổi thành của Liễu Uyển Nhu. Kiếp trước, ta hoàn toàn không biết những chuyện này. Ta vẫn luôn nghĩ... Mọi việc đều do một mình Liễu Uyển Nhu làm. Từ đầu đến cuối... Người đứng sau giúp nàng ta... Lại chính là phụ thân. Chính tay ông gạch bỏ tên ta khỏi tờ canh thiếp. Chính tay ông đem của hồi môn mẫu thân để lại tặng cho một người ngoài. Đến cả gia phả... Ông cũng tự tay sửa đổi. Khi ta ôm chồng giấy ấy bước ra khỏi thư phòng, vầng trăng vừa lúc ló ra khỏi tầng mây. Trong sân tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng rả rích. Ta giấu kỹ mọi thứ. Rồi trở về phòng mình. Khóa chặt cửa. Ngồi lặng lẽ... Cho đến tận bình minh. Sáng sớm hôm sau, Liễu Uyển Nhu bưng một bát cháo hạt sen xuất hiện trước cửa phòng ta.
"Tỷ tỷ, đêm qua tỷ ngủ không ngon phải không? Muội đặc biệt dặn nhà bếp nấu bát cháo này, tỷ uống một chút đi."
Ta nhìn bát cháo ấy. Lại nhớ đến kiếp trước, vào đúng ngày thành thân. Chính nàng ta... Đã đưa cho ta một chén trà. Sau khi uống xong... Ta chẳng còn biết gì nữa.
"Ta không uống."
Trên gương mặt Liễu Uyển Nhu thoáng hiện một tia mất tự nhiên. Nhưng rất nhanh, nàng ta lại mỉm cười.
"Tỷ tỷ vẫn còn giận chuyện hôm qua sao? Đều là lỗi của muội. Muội không nên chạm vào phượng quan của tỷ."
Nàng ta đặt bát cháo lên bàn rồi bước đến gần ta.
"Tỷ tỷ, ngày kia đã là ngày đại hỷ rồi. Tỷ nhất định đừng vì tức giận mà làm tổn hại thân thể."
"Liễu Uyển Nhu, từ khi nào ngươi bắt đầu gọi phụ thân ta là 'cữu cữu'?"
Nàng ta khựng lại.
"Từ... từ nhỏ đã gọi như vậy rồi mà."
"Ngươi họ Liễu, không hề có quan hệ huyết thống với phụ thân ta. Mẫu thân ngươi chỉ là hàng xóm của một người biểu muội họ hàng xa của phụ thân ta, đến thân thích còn không tính là."
"Tỷ tỷ... sao tự dưng tỷ lại nói những chuyện này..."
"Ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi gọi hai tiếng 'cữu cữu' ấy từ khi nào."
Liễu Uyển Nhu lùi về sau nửa bước.
"Là lão gia bảo muội gọi như vậy. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ bị làm sao thế?"
"Ta bị làm sao?"
"Ngươi thật sự không rõ sao?"
Ta đứng dậy, rút từ dưới gối ra một tờ giấy, mở ngay trước mặt nàng ta. Đó là bản sao ta chép lại đêm qua từ bản ghi chép việc chuyển giao của hồi môn trong thư phòng của phụ thân. Bản thật ta đã cất kỹ. Thứ cho nàng ta xem chỉ là bản sao.
"Nhận ra những thứ này chứ?"
Liễu Uyển Nhu cúi đầu nhìn một cái. Sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Tỷ... tỷ làm sao..."
"Ngươi muốn hỏi ta làm sao biết được, đúng không?"
"Vậy để ta cho ngươi xem thêm một thứ nữa."
Ta lấy từ trong ngực ra bản sao bức thư kia, từng chữ từng chữ đọc cho nàng ta nghe.
"Mọi việc đã chuẩn bị xong. Ngày thành thân, con chỉ cần làm theo đúng kế hoạch."
Sắc mặt Liễu Uyển Nhu từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh lại chuyển sang đỏ.
"Tỷ đã lục thư phòng của cữu cữu?"
"Tỷ... tỷ làm vậy là bất hiếu!"
"Bất hiếu?"