Biểu Muội Tráo Canh Thiếp, Ta Trọng Sinh Đòi Lại Lương Duyên
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Sắc mặt Triệu ma ma lập tức tối đi.
"Lúc trở về... bị Thúy Bình nhìn thấy."
Thúy Bình là nha hoàn thân cận của Liễu Uyển Nhu.
"Nó có hỏi ma ma đi đâu không?"
"Lão nô nói là đi mua hương nến. Hình như... nó không nghi ngờ."
"Hình như..."
Ta không thích hai chữ ấy.
"Ma ma, tối nay đừng về gian phòng nhỏ nữa."
"Cứ ở lại đây với con."
Triệu ma ma gật đầu, ngồi xuống phía sau cánh cửa. Ta nằm trên giường, mở trừng mắt nhìn lên trần nhà. Suốt cả một đêm... Không hề chợp mắt. Đến nửa đêm về sáng... Mơ hồ nghe thấy ngoài sân có tiếng bước chân. Không chỉ một người. Bọn họ đi qua đi lại... Đến mấy lượt. Có người đang chuyển đồ. Đến lúc tiếng gà gáy vang lên... Trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Khi trời vừa tờ mờ sáng... Một hồi tiếng chiêng vang lên, đánh thức cả phủ đệ. Là ngày Liễu Uyển Nhu xuất giá. Rốt cuộc ai sẽ là người bước lên kiệu hoa... Vẫn còn chưa biết. Trời vừa sáng, cả Cố phủ đã hoàn toàn náo nhiệt. Đám nha hoàn, bà tử qua lại không ngớt, khói bếp từ khi trời còn chưa hửng sáng đã chưa từng tắt. Ta bị nhốt trong phòng, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng cười nói, tiếng chúc mừng, tiếng bát đĩa va chạm vào nhau. Tất cả mọi người... Đều đang tất bật vì Liễu Uyển Nhu. Không một ai đến thăm ta. Đến cả bữa sáng... Cũng chẳng có người mang tới. Đến giờ Tỵ, cánh cửa bỗng bị đẩy mở. Bước vào là hai bà tử cùng một tên quản sự.
"Đại... Cố cô nương, lão gia bảo người thu dọn hành lý, xe ngựa đã đợi ở cửa sau."
Đến cả hai chữ "đại tiểu thư"... Bọn họ cũng không còn gọi ta nữa.
"Ta không đi."
"Cố cô nương, lão gia đã dặn, nếu người không chịu phối hợp, thì bọn ta sẽ khiêng người đi."
Ta vẫn ngồi yên trên ghế. Không hề nhúc nhích.
"Khiêng đi."
"Ta muốn xem ai là kẻ đầu tiên dám động vào ta."
Hai bà tử nhìn nhau. Người có thân hình vạm vỡ hơn tiến lên một bước, đưa tay định kéo ta. Ta lập tức giơ chân đá mạnh. Chiếc bàn trước mặt bị hất đổ, ấm trà cùng chén trà vỡ nát đầy nền đất. Tiếng động quá lớn. Người bên ngoài lập tức thò đầu vào xem. Sắc mặt tên quản sự khó coi vô cùng.
"Cố cô nương, hôm nay là ngày đại hỷ, người có náo loạn cũng vô ích. Cuộc hôn sự này đã không còn liên quan đến người nữa."
"Ai nói không liên quan?"
"Trên sính thư của phủ Định Viễn Hầu viết tên của ai?"
Tên quản sự lập tức ấp úng.
"Chuyện đó... đó là... là do lão gia sắp xếp..."
"Vậy ngươi thử đi hỏi người của phủ Định Viễn Hầu xem..."
"Bọn họ có bằng lòng chấp nhận cái 'sắp xếp' ấy hay không."
Tên quản sự lau mồ hôi, vội vàng chạy ra ngoài. Khoảng một nén hương sau... Phụ thân đến. Ông mặc một bộ hỉ phục, trên mặt vốn treo đầy ý cười. Nhưng vừa bước vào phòng ta... Nụ cười ấy lập tức biến mất.
"Niệm Khanh, rốt cuộc con còn muốn thế nào?"
"Con sẽ không đi đâu cả."
"Cuộc hôn sự này do chính mẫu thân con định ra."
"Người phải xuất giá..."
"Hôn sự đã định rồi."
"Người xuất giá..."
"Là Uyển Nhu."
"Dù con có náo loạn thế nào..."
"Cũng không thay đổi được."
"Vậy thì..."
"Cứ để chính người của phủ Định Viễn Hầu đến nói câu ấy."
Trong mắt phụ thân thoáng hiện một tia bất an. Ông bước đến trước mặt ta, hạ thấp giọng.
"Niệm Khanh..."
"Có phải con đã lén làm chuyện gì sau lưng ta không?"
Ta không đáp.
"Hôm qua Triệu ma ma ra ngoài một chuyến."
"Có phải là do con sai bà ấy đi không?"
Ta vẫn không nói một lời. Sắc mặt phụ thân hoàn toàn trầm xuống.
"Người đâu!"
"Đưa Triệu ma ma đến đây!"
Ngoài cửa lập tức có người đáp lời, rồi vội vã chạy đi. Một lát sau... Người ấy hớt hải chạy trở về.
"Lão gia..."
"Triệu ma ma... không thấy đâu nữa."
"Không thấy?"
"Ý ngươi là gì?"
"Gian phòng nhỏ trống không rồi..."
"Người... người đã bỏ trốn."
Phụ thân đột ngột quay phắt sang nhìn ta.
"Cố Niệm Khanh..."
"Rốt cuộc con đã làm gì?"
Ta ngẩng đầu nhìn ông. Không nói lấy một chữ. Chính sự im lặng ấy... Lại khiến ông sợ hãi hơn bất cứ lời nào. Ông quay ra ngoài cửa quát lớn.
"Canh giữ chặt tất cả các cổng."
"Đừng nói là người..."
"Đến một con ruồi cũng không được phép bay ra ngoài."
"Đồng thời lập tức đến tiền sảnh xem thử..."
"Người của phủ Định Viễn Hầu đã đến chưa."
Lời còn chưa dứt... Phía xa bỗng vang lên tiếng vó ngựa. Không phải chỉ một con. Mà là rất nhiều. Tiếng vó sắt nện xuống mặt đường đá đều tăm tắp, mỗi lúc một gần. Sắc mặt phụ thân... Từng chút từng chút một... Trắng bệch. Trong lòng ta lặng lẽ đếm. Tiền viện chợt vang lên tiếng hét thất thanh của một bà tử.
"Người của phủ Định Viễn Hầu đến rồi!"
"Nhưng... nhưng không đúng..."
"Trông không giống đến đón dâu..."

Đã sao chép liên kết chương