Biểu Muội Tráo Canh Thiếp, Ta Trọng Sinh Đòi Lại Lương Duyên
5 phút đọc

Chương 19

Chương 19

Một lúc sau, chàng lại lên tiếng.
"Niệm Khanh, ta biết nàng gả vào đây không phải vì thích ta. Mối hôn sự này là do mẫu thân nàng định, cũng là sự sắp đặt của trưởng bối hai nhà."
"Nhưng ta muốn nói với nàng một lời thật lòng."
"Ngay từ ngày đầu tiên nàng đứng trong sân, mặc bộ y phục cũ, tóc còn chưa chải gọn, đối diện với người của mẫu thân ta."
"Ta đã cảm thấy..."
"Người này rất tốt."
Ta quay đầu nhìn chàng. Chàng không nhìn ta. Chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng.
"Không phải vì nàng lợi hại."
"Mà là vì từ đầu đến cuối..."
"Nàng chưa từng cầu xin bất kỳ ai."
"Một mình nàng gánh vác tất cả."
Sân viện vô cùng yên tĩnh. Xa xa vang lên tiếng mõ của người gác đêm, từng tiếng, từng tiếng một.
"Thẩm Hoài Du."
"Cảm ơn chàng."
"Cảm ơn chuyện gì?"
"Cảm ơn chàng chưa từng xem ta là một gánh nặng."
Chàng khẽ cười. Nụ cười rất nhạt.
"Nàng không phải gánh nặng."
"Nàng là nương tử của ta."
Vài ngày sau, lại xảy ra một chuyện ngoài dự liệu. Phủ Định Viễn Hầu nhận được một tấm bái thiếp. Là từ trong cung gửi đến. Nữ quan thân cận của Thái hậu đích thân mang tới, nói rằng Thái hậu đã nghe chuyện về tân tức phụ của phủ Hầu nên muốn gặp ta một lần. Hầu phu nhân cầm tấm bái thiếp, lật qua lật lại xem mấy lần.
"Thái hậu ư? Sao Thái hậu lại biết chuyện của phủ chúng ta?"
Cùng ngày hôm ấy, thư của Lục Hoài An cũng được gửi đến. Trong thư chỉ có một dòng.
"Phụ thân đã vào cung thỉnh an Thái hậu và có nhắc đến chuyện của Niệm Khanh. Năm xưa Thái hậu từng gặp mẫu thân vài lần."
Ngoại tổ phụ... Không phải kiện tụng. Cũng không phải tố cáo. Mà là mời Thái hậu đứng ra... Cho ta một sự vẻ vang xứng đáng. Hôm vào cung, Hầu phu nhân đích thân chải tóc cho ta. Không đội phượng quan. Mà thay bằng một cây trâm ngọc phỉ thúy đung đưa, chính là đồ của Hầu phu nhân.
"Gặp Thái hậu không cần căng thẳng. Thái hậu là người rất hiền hòa, con cứ nói chuyện như ngày thường là được."
Tẩm cung của Thái hậu nằm ở nơi sâu nhất trong hoàng thành. Đi gần hai khắc mới tới nơi. Thái hậu đã ngoài sáu mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, ngồi trên chiếc nhuyễn tháp, trong tay lần một chuỗi tràng hạt.
"Con chính là nữ nhi của Minh Châu sao?"
Thái hậu khẽ vẫy tay, bảo ta tiến lại gần thêm một chút. Người nhìn ta rất lâu.
"Giống thật."
"Lông mày giống."
"Cằm cũng giống."
"Năm đó lúc mẫu thân con vào cung thỉnh an ai gia mới mười lăm tuổi, cũng trạc tuổi con bây giờ."
"Con bé gan lớn lắm. Người khác nói chuyện trước mặt ai gia đều dè dặt cẩn thận, còn vừa mở miệng đã bảo: 'Thái hậu, con mèo của người béo thật đấy.'"
Thái hậu bật cười. Những nếp nhăn trên gương mặt cũng giãn ra theo nụ cười.
"Đáng tiếc..."
"Lại mất sớm."
Người khẽ thở dài rồi quay sang nhìn Hầu phu nhân.
"Con bé này đã gả vào phủ các ngươi thì phải đối xử với nó thật tốt."
"Nữ nhi của Minh Châu..."
"Không thể để chịu thiệt."
"Xin Thái hậu cứ yên tâm."
Hầu phu nhân mỉm cười đáp lời. Thái hậu sai người mang ra một đĩa điểm tâm, lại ban thưởng cho ta một đôi vòng ngọc. Đó là đồ cũ trong cung. Chất ngọc vô cùng thượng hạng.
"Đồ Thái hậu ban thưởng."
"Đeo ra ngoài."
"Sẽ không còn ai dám bắt nạt con."
Lúc rời khỏi hoàng cung, Hầu phu nhân suốt dọc đường đều mỉm cười.
"Ngoại tổ phụ của con đúng là đã đi một nước cờ rất hay."
"Thái hậu đã ban thưởng cho con, cả kinh thành sẽ biết tân tức phụ của phủ Định Viễn Hầu là người được Thái hậu coi trọng."
"Sau này..."
"Còn ai dám buông lời gièm pha con nữa?"
Ta cúi đầu nhìn đôi vòng ngọc trên cổ tay. Người nhìn thấy rồi chứ? Đã đi qua được con đường này rồi. Sau khi tin tức Thái hậu ban thưởng được truyền ra ngoài, chiều hướng dư luận trong kinh thành hoàn toàn thay đổi. Trước đây vẫn còn có người lén bàn tán sau lưng về "tân nương từng bị tráo đổi của Cố gia", nay đến nửa lời cũng không còn ai dám nói. Thiếp mời các vị phu nhân mời Thiếu phu nhân phủ Hầu đến dự tiệc mỗi ngày đều đưa đến vài tấm. Ta lựa chọn tham dự vài buổi, không nhiều cũng không ít. Những người cần quen biết thì đã quen biết. Những lúc cần xuất hiện cũng đã xuất hiện. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Xuân đi thu đến, chớp mắt đã qua năm năm. Trong năm năm ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lục gia mở một cửa hàng gấm vóc ở kinh thành, đứng tên ta. Năm đầu tiên đã thu hồi vốn, sang năm thứ hai lợi nhuận tăng gấp đôi. Ba nghìn mẫu ruộng tốt mà mẫu thân để lại năm nào cũng được mùa, tiền địa tô cộng với thu nhập từ các cửa hàng, mỗi năm thu vào hơn vạn lượng bạc. Thẩm Hoài Du kế thừa tước vị, còn ta chính thức trở thành Hầu phu nhân của phủ Định Viễn Hầu.