Chương 13
Chương 13
Định Viễn Hầu đọc xong, tiện tay ném bức thư xuống bàn.
"Cố gia định làm gì đây? Con gái đã gả đi rồi mà bọn họ vẫn muốn nhúng tay quản sao?"
Hầu phu nhân cầm bức thư lên xem, cười lạnh một tiếng.
"Chuyện này không phải một mình Cố Chính Viễn có thể xúi giục được."
"Hơn mười vị tộc lão cùng đứng tên."
"Phía sau ông ta..."
"Nhất định còn có người giúp sức."
Ta đứng ở phía dưới, đợi hai người nói xong. Định Viễn Hầu nhìn ta một cái.
"Con nghĩ thế nào?"
"Người đứng sau bức thư này..."
"Không phải phụ thân."
"Mà là Liễu Uyển Nhu."
"Phụ thân rất coi trọng thể diện."
"Những chuyện như hôm nay, ông ấy sẽ không chủ động đưa đến phủ Hầu."
"Trong số những vị tộc lão ký tên có vài người vốn rất thân với Liễu Uyển Nhu, trong đó có một vị mà cháu trai của ông ấy từng bàn chuyện hôn sự với nàng ta."
"Nàng ta..."
"Đang mượn tay tông tộc để gây sức ép với con."
Định Viễn Hầu khẽ nhướng mày, cúi đầu nhìn lại bức thư lần nữa.
"Con định ứng phó thế nào?"
"Con muốn gặp những vị tộc lão ấy."
"Đây không phải Cố phủ."
"Con gặp họ bằng cách nào?"
"Mời họ đến phủ Hầu."
Định Viễn Hầu và Hầu phu nhân đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Hầu phu nhân lên tiếng.
"Thiệp mời để ta gửi."
"Ba ngày sau."
"Mời họ đến phủ Hầu ngồi chơi."
Ba ngày sau, sáu vị tộc lão của Cố gia đồng loạt ngồi trong thiên sảnh của phủ Hầu. Đứng đầu là Tam Thúc công Cố Sùng Văn, người có vai vế cao nhất trong tộc, đã ngoài bảy mươi tuổi, chống gậy, gương mặt nghiêm nghị.
"Niệm Khanh."
"Con có biết vì sao hôm nay chúng ta đến đây không?"
"Tam Thúc công đến để trách ta bất hiếu."
"Đã biết thì nghe cho kỹ."
Ông lấy bức thư liên danh ra, đọc từng điều một.
"Thứ nhất, con làm nhục cha ruột trước mặt người ngoài, trái với đạo hiếu."
"Thứ hai, con không màng tình nghĩa tỷ muội, ép biểu muội Liễu Uyển Nhu đến mức không còn nhà để về."
"Thứ ba, con ỷ mình gả vào nhà quyền quý nên mắt không coi ai ra gì, bất kính với tông tộc."
"Nữ nhi của Cố gia..."
"Không có ai như vậy."
Sáu vị tộc lão đồng loạt gật đầu. Bộ dạng như đang nói với ta rằng...
"Cứ nhận đi."
Ta đứng trước mặt bọn họ. Không hề biện giải lấy một lời. Đợi tất cả nói xong. Ta mới chậm rãi lên tiếng.
"Tam Thúc công."
"Con có ba chuyện muốn thỉnh giáo người."
"Con cứ nói."
"Thứ nhất."
"Người có biết phụ thân đã tráo canh thiếp của con thành của Liễu Uyển Nhu không?"
Tam Thúc công khựng lại.
"Chuyện này..."
"Phụ thân con..."
"Ắt có tính toán của riêng mình."
"Người có biết phụ thân đã gạch tên con khỏi gia phả, rồi thay bằng tên Liễu Uyển Nhu không?"
Tam Thúc công... Không nói nữa.
"Người có biết vì sao Liễu Uyển Nhu đã bàn chuyện hôn sự với cháu trai của người rồi lại hủy hôn không?"
Sắc mặt Tam Thúc công lập tức thay đổi.
"Con có ý gì?"
"Ý của con là..."
"Liễu Uyển Nhu hủy hôn năm đó vì đã nhắm đến cuộc hôn sự với phủ Định Viễn Hầu."
"Cháu trai của người..."
"Không đủ lọt vào mắt nàng ta."
"Lúc hủy hôn, trong thư gửi Lâm gia, nàng ta viết rằng 'bát tự không hợp'."
"Nhưng sau lưng..."
"Nàng ta lại nói với nha hoàn rằng..."
"'Gả cho một tên tú tài nghèo còn không bằng chết.'"
"Nếu người không tin..."
"Thì cứ trở về hỏi bà tử trong phủ mình."
"Hôm ấy..."
"Có người tận mắt chứng kiến."
Mặt Tam Thúc công đỏ bừng. Mấy vị tộc lão bên cạnh nhìn nhau. Ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.
"Tam Thúc công."
"Hôm nay người mang thư đến trách mắng con."
"Con nhận."
"Nhưng trước khi người nhận ân huệ của Liễu Uyển Nhu để đứng ra thay nàng ta..."
"Tốt nhất hãy nghĩ xem..."
"Trong mắt nàng ta."
"Người có thật sự đáng để nàng ta kính trọng hay không."
Thiên sảnh chìm vào yên lặng rất lâu. Tam Thúc công siết chặt cây gậy trong tay. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đợt. Cuối cùng... Ông chống gậy đứng dậy. Sáu vị tộc lão lần lượt bước ra khỏi cổng phủ Hầu. Không một ai ngoảnh đầu nhìn ta. Cũng không còn một ai... Nhắc lại bức thư liên danh ấy nữa. Các vị tộc lão đã rời đi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nửa tháng sau, một tin chấn động nổ ra khắp kinh thành. Người từ nhà ngoại của ta đến rồi. Không phải đến thăm người thân. Mà là đến đòi lại công bằng. Lục gia ở Giang Nam, dòng chính của Thái phó đương triều Lục Hồng Nho. Người Lục gia phái đến là cữu cữu của ta, Lục Hoài An, hiện đang giữ chức Giám chính Ty Chức tạo Giang Nam, quan hàm tòng tam phẩm. Ông dẫn theo hai mươi gia phó, ba cỗ xe ngựa. Trong xe ngựa không phải quà cáp. Mà là chứng cứ. Trong chính sảnh phủ Hầu, Định Viễn Hầu và Hầu phu nhân ngồi ở vị trí chủ tọa. Lục Hoài An ngồi ở ghế khách, chén trà trước mặt vẫn chưa hề động đến.