Chương 1

Chương 1

Chồng cũ dẫn tiểu tam dự tiệc, màn hình lớn lại phát đoạn chuyển nhượng công nghệ trị giá 30 triệu tệ của tôi
"Mẹ, tháng này chị dâu vẫn chưa chuyển tiền sinh hoạt cho con."
Chu Diên ngồi trên sofa trong phòng khách, vắt chân chữ ngũ, một tay giơ điện thoại hướng về phía camera tạo dáng chữ V, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ đang nói hôm nay thời tiết đẹp. Mẹ Chu lập tức quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt là vẻ thúc giục đầy lẽ đương nhiên.
"Nguyễn Tô, con quên rồi à? Tháng sau Tiểu Diên phải đóng học phí lớp đào tạo, con chuyển 4.000 tệ qua đi."
Tôi đứng ở cửa bếp, trên chiếc tạp dề vẫn còn dính vài vết dầu.
"Mẹ, tháng trước chẳng phải con vừa chuyển 5.000 tệ sao?"
"Đó là tháng trước, còn tháng này là tháng này."
Mẹ Chu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
"Lớp vận hành truyền thông mới mà Tiểu Diên đang học, một khóa đã hết 8.000 tệ. Chút tiền hưu của bố mẹ thì sao đủ?"
Tôi khẽ hé môi, định nói gì đó. Chu Diên vẫn không buồn ngẩng đầu.
"Giờ anh trai em đã là phó tổng rồi. Chị làm bà nội trợ toàn thời gian, mỗi ngày chỉ việc hưởng phúc. Bỏ ra chút tiền giúp đỡ người nhà thì cũng đâu có quá đáng?"
Tôi nhìn cậu em chồng hai mươi sáu tuổi trước mặt. Tốt nghiệp đại học ba năm, đổi đến bảy công việc, công việc lâu nhất cũng chỉ làm được bốn tháng. Giờ lại ở nhà "thất nghiệp để học", ăn ở đều dựa cả vào vợ chồng tôi. Tôi cắn môi, không nói thêm lời nào, xoay người đi vào bếp. Nồi canh trên bếp vẫn đang sôi ùng ục. Điện thoại rung lên một cái. Tin nhắn của Chu Yến: Tối nay anh có tiệc xã giao, không về ăn cơm. Tôi úp điện thoại xuống mặt bếp. Đây đã là lần thứ tư trong tuần này anh ta lấy lý do "xã giao". Giọng Chu Diên lại vọng từ phòng khách sang.
"Tiện thì chuyển luôn đi, chị có WeChat của em rồi."
Động tác múc canh của tôi khựng lại. Tôi chợt nhớ đến chuyện xảy ra với nhà họ Chu ba năm trước. Bố chồng đầu cơ hợp đồng tương lai thua lỗ hơn 600.000 tệ, chủ nợ kéo đến tận cửa. Khi đó Chu Yến vẫn chỉ là một quản lý cấp thấp, tiền lương của anh ta hoàn toàn không đủ để lấp khoản nợ ấy. Chính tôi đã lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm trước hôn nhân ra, rồi còn vay cậu mình 200.000 tệ, từng khoản từng khoản trả hết nợ thay cho nhà họ. Khi ấy, mẹ Chu nắm tay tôi khóc, nói:
"Tô Tô à, con chính là ân nhân của nhà họ Chu chúng ta."
Vậy mà giờ đây, "ân nhân" ấy mỗi tháng đều phải đúng hạn nộp tiền sinh hoạt, còn phải bỏ thêm tiền nuôi một cậu em chồng chỉ biết ăn bám. Tôi bưng canh ra đặt ngay ngắn lên bàn, tháo tạp dề rồi gấp gọn.
"Mẹ, con lên lầu trước, người hơi khó chịu."
"Lại khó chịu nữa à?"
Mẹ Chu vẫn không ngẩng đầu, gắp một miếng sườn bỏ vào bát Chu Diên.
"Trẻ thế này mà suốt ngày kêu không khỏe. Hồi mẹ bằng tuổi con, một mình chăm hai đứa con, chuyện trong chuyện ngoài đều do mẹ lo..."
Tôi không nghe hết, xoay người đi lên lầu. Phòng ngủ yên tĩnh lạ thường. Tôi ngồi xuống mép giường, điện thoại lại rung lên một cái. Không phải Chu Yến. Mà là thông báo email từ một số lạ. Bản phương án kỹ thuật tôi gửi đi ba tháng trước... Đã có hồi âm. Tôi nhìn chằm chằm tiêu đề trên màn hình suốt ba giây.
"Thư xác nhận ý định hợp tác công nghệ 'Hệ thống điều khiển thông minh môi trường trong nhà'"
Người gửi: Tập đoàn Công nghệ Duệ Hằng. Bàn tay tôi bỗng run lên. Từ dưới lầu vọng lên tiếng cười của Chu Diên cùng âm thanh nhạc nền của video ngắn. Mẹ Chu gọi lớn:
"Tiểu Diên, bớt chơi điện thoại đi. Ăn xong thì rửa bát... Thôi khỏi, con đừng rửa nữa, đợi chị dâu xuống rồi rửa."
Tôi tắt màn hình điện thoại, siết chặt góc chăn, ngồi lặng rất lâu. Bảy giờ sáng hôm sau, tôi vẫn dậy đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng. Không biết Chu Yến về từ lúc nào, anh ta ngủ ở phòng dành cho khách. Lúc đi ngang qua, tôi ngửi thấy mùi rượu thoảng ra từ khe cửa, hòa lẫn với một mùi nước hoa ngọt gắt. Không phải nhãn hiệu tôi dùng. Tôi đứng yên hai giây rồi bỏ đi. Trong bếp, cháo đã được ninh xong, bốn quả trứng cũng đã được rán sẵn. Đến khi mẹ Chu xuống lầu, tôi đã bày biện bàn ăn xong xuôi.
"Hôm nay bố con đau dạ dày, làm món gì mềm một chút."
"Con hấp trứng rồi, vẫn đang để trong nồi giữ nóng."
Mẹ Chu khẽ "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống ăn.
"À phải rồi."
Bà chợt lên tiếng.
"Chủ nhật tuần sau nhà dì Hai con làm tiệc đầy tháng, mẹ với Tiểu Diên sẽ đi. Con nhớ chuẩn bị tiền mừng 1.200 tệ."
"Còn nữa, tiền học lớp của Tiểu Diên con chuyển chưa?"
"Con chuyển rồi."
Tối qua trước khi ngủ tôi đã chuyển. Mẹ Chu hài lòng gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì.
"Lần trước con nói muốn thi cái chứng chỉ gì đó đúng không?"
Đôi đũa trong tay tôi khựng lại. Một tháng trước tôi từng nhắc một lần, muốn thi chứng chỉ kỹ sư. Khi đó mẹ Chu không nói gì, tôi cứ nghĩ bà không để trong lòng.
"Thi chứng chỉ gì chứ."
Mẹ Chu vừa nhai quẩy vừa nói.
"Giờ Chu Yến lương cao rồi, con còn bận tâm chuyện đó làm gì? Trong nhà trên dưới bao nhiêu việc, có thời gian đi thi thì thà dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất còn hơn. Lần trước có khách đến chơi, nền gạch nhà vệ sinh toàn vết nước, mất mặt quá."
Tôi cúi đầu uống cháo, không đáp.
"Chị dâu đúng là bận thật."
Lúc này Chu Diên từ trên lầu đi xuống, mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù.
"Chỉ riêng việc chăm lo cho cả nhà mình cũng đủ mệt rồi, còn thi chứng chỉ gì nữa."
Giọng cậu ta mang theo ý cười, không biết là phụ họa hay mỉa mai. Tôi đặt bát xuống.
"Mẹ, con ra ngoài một lát, trước buổi trưa sẽ về nấu cơm."
"Sáng sớm thế này con đi đâu?"
"...Ra siêu thị, trong nhà hết nước tương rồi."
Tôi thay giày rồi ra khỏi nhà. Nhưng tôi không đi siêu thị. Tôi đến tiệm in cạnh thư viện thành phố, in lá thư bày tỏ ý định hợp tác mà Tập đoàn Công nghệ Duệ Hằng gửi vào hộp thư của tôi. Mười hai trang. Tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm in, đọc hết từng trang một. Ý định hợp tác công nghệ, báo giá phí chuyển nhượng giai đoạn đầu... 31 triệu tệ. Bàn tay tôi lại bắt đầu run lên. Tôi đã dành trọn hai năm để hoàn thành bản phương án này. Mỗi tối đợi cả nhà ngủ hết, tôi lại lén mở máy tính xách tay trong bếp, ngoài ban công, rồi cả trong phòng tắm để viết. Những đêm mẹ Chu vẫn nghĩ tôi đang "cày phim", thật ra tôi đang tính đi tính lại các tham số của mô hình. Không một ai biết. Kể cả Chu Yến. Bảy năm trước, khi tôi gả vào nhà họ Chu, tôi vừa tốt nghiệp cao học Đại học Công nghiệp được một năm. Khi ấy tôi làm trợ lý kỹ sư tại một viện thiết kế nhỏ, lương tháng 4.500 tệ. Chu Yến từng nói:
"Em đừng đi làm nữa, anh nuôi em. Trong nhà cũng cần có người chăm sóc."
Tôi đã tin. Tôi nghỉ việc.