Chương 20
Chương 20
Đầu dây bên kia im lặng suốt năm giây.
“Cảm ơn chị, Nguyễn... Nguyễn Tô.”
Tôi cúp máy. Ngoài cửa sổ lại bắt đầu có mưa nhỏ. Tôi ngẩng đầu nhìn trời một cái, sau đó mở máy tính, tiếp tục làm việc. Trong tháng đó, tôi nghe được tin về biến động nhân sự ở Tập đoàn Vật liệu Xây dựng Lệ Hằng. Là Đào Vy kể lại cho tôi. Chu Yến bị điều khỏi vị trí người phụ trách dự án, đồng thời bị giáng xuống một cấp. Nguyên nhân là sau hội nghị của Duệ Hằng, ban lãnh đạo Lệ Hằng mới thật sự làm rõ rằng giữa công ty họ và Duệ Hằng vốn chưa từng tồn tại bất kỳ mối quan hệ hợp tác chiến lược trực tiếp nào. Cái gọi là "đầu mối kết nối" từ trước đến nay chỉ là một sự hiểu lầm. Một sự hiểu lầm do cấp quản lý trung gian tạo ra. Trong khi đó, Chu Yến lại không kịp thời đính chính, thậm chí còn lợi dụng cơ hội này để xây dựng hình tượng "chính mình là người thúc đẩy được dự án lớn" trong nội bộ công ty.
"Hình tượng của anh ta sụp đổ rồi." Đào Vy nói qua điện thoại. "Bây giờ trong công ty người ta bàn tán rất khó nghe."
Nghe xong, tôi đóng luôn trang ghi chú mang tên "Những chuyện liên quan đến Chu Yến" trong ứng dụng ghi chú. Kết thúc rồi. Cuối tháng Mười Một, giáo sư Phương gọi điện cho tôi.
“Nguyễn Tô, có một chuyện thầy muốn báo trước cho em. Hội đồng thẩm định đổi mới công nghệ thường niên vừa hoàn thành đợt đánh giá riêng đối với phương án của em.”
“Đánh giá riêng ạ?”
“Giải thưởng Cống hiến Công nghệ của Hiệp hội ngành nghề năm nay. Trong danh sách đề cử có tên em. Kết quả sẽ được công bố vào ngày mười tháng sau. Đây vẫn là thông tin chưa công khai nên thầy báo trước để em khỏi quá bất ngờ.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Thầy Phương... là...”
“Giải Nhất.” Ông mỉm cười. “Thông qua với số phiếu tuyệt đối.”
Tôi tựa lưng vào ghế, không nói nên lời.
“Chín thành viên hội đồng, chín phiếu đồng ý. Không có lấy một phiếu trắng.”
Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều lặng đi.
“Chúc mừng em, Nguyễn Tô.”
Sau khi cúp máy, tôi ngồi bất động khoảng mười phút. Không phải vì quá vui. Mà là cảm giác mọi nỗ lực suốt bao năm cuối cùng cũng được đền đáp, khiến lòng người bình yên đến lạ. Lễ trao giải được tổ chức vào ngày mười tháng Mười Hai tại trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố. Đó là sự kiện thường niên của hiệp hội ngành nghề, quy mô còn lớn hơn cả hội nghị của Duệ Hằng trước đó, với hơn sáu trăm đại biểu tham dự. Đào Vy chọn giúp tôi một chiếc váy màu xanh navy, kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch.
“Nguyễn Tô, hôm nay cậu nhất định phải thật nổi bật.”
“Tớ bình thường vẫn thế mà.”
“Chính dáng vẻ bình thường của cậu mới là nổi bật nhất.”
Trước khi buổi lễ bắt đầu, tôi đứng chờ ở khu vực hậu trường dành cho khách mời. Có người bước tới chào tôi. Là một đồng nghiệp từng gặp tại hội nghị trước, phụ trách kỹ thuật của một công ty công nghệ quy mô vừa, họ Lâm.
“Nguyễn Tô, hôm nay cậu sắp nhận giải rồi đấy. Cả giới đều đang truyền tai nhau.”
“Tin đã lộ rồi sao?”
“Cậu nghĩ hiệp hội giữ bí mật giỏi lắm à?” Cô ấy cười. “Lát nữa lên sân khấu nhớ phát biểu hay một chút. Phóng viên đông lắm, biết đâu còn được lên bản tin chính.”
“Tớ chỉ nói sự thật thôi.”
“Sự thật mới là điều dễ chạm đến lòng người nhất.”
Buổi lễ chính thức bắt đầu. Tôi đứng sau cánh gà, nhìn dòng người tiến vào hội trường qua màn hình. Tôi nhìn thấy mẹ Chu. Bà đến, đi cùng Chu Huệ và ông Ngô. Đây là hoạt động công khai của hiệp hội, có bán vé nên đủ mọi thành phần đều có thể tham dự. Chu Huệ kéo mẹ Chu cố chen về phía khu ghế khách mời. Nhưng bị nhân viên hướng dẫn chặn lại. Không có thẻ khách mời thì không thể ngồi ở hàng ghế phía trước. Mẹ Chu đứng đó nói gì đó với nhân viên. Đối phương vẫn lịch sự nhưng kiên quyết mời bà đứng ở khu vực bên ngoài. Tôi thu hồi ánh mắt. Không còn quan trọng nữa. Buổi lễ tiến đến phần trao Giải thưởng Cống hiến Công nghệ Thường niên. Người dẫn chương trình đọc lời giới thiệu.
“Năm nay, chủ nhân của Giải Nhất là một chuyên gia kỹ thuật độc lập, người đã hoàn thành phương án công nghệ có điểm đánh giá cao nhất ngành trong ba năm gần đây...”
Cái tên được xướng lên. Cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay. Tôi bước lên sân khấu. Ánh đèn rực rỡ chiếu xuống. Trước mắt là hàng trăm gương mặt. Tôi khẽ đảo mắt nhìn một lượt. Ở hàng ghế thứ ba sát lối đi, mẹ Chu đang đứng đó. Biểu cảm trên mặt bà rất khó diễn tả, như thể có thứ gì đó nghẹn cứng trong cổ họng. Chu Huệ cúi gằm đầu.