Chương 10
Chương 10 — Chuyến Tàu Cuối Ngày
Mùa thu chuyển dần sang những ngày ngắn nắng, hoàng hôn ở Thanh Châu bắt đầu buông xuống sớm hơn mỗi tuần một chút, khiến giờ khởi hành mười tám giờ bốn mươi của chuyến tàu cuối ngày giờ đây trùng đúng vào lúc mặt trời chạm đường chân trời, nhuộm cả sân ga trong một màu cam đỏ rực rỡ hiếm có.
Tối hôm đó, khi Khánh Chi đứng đón khách ở cửa toa như thường lệ, ánh nắng cuối ngày hắt xiên qua những đám mây mỏng, tạo thành những vệt sáng vàng cam kéo dài trên đường ray, đẹp đến mức vài hành khách dừng lại chụp ảnh trước khi lên tàu. Thiên Ân cũng dừng chân một lúc, ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu, rồi mới bước lên toa, ánh mắt vẫn còn vương lại vẻ ngỡ ngàng trước khung cảnh.
"Hoàng hôn ở đây đẹp thật," anh nói khi Khánh Chi đến soát vé.
"Đẹp nhất là lúc tàu chạy qua đoạn cánh đồng trống sau ga thứ hai," cô đáp, mỉm cười. "Không có nhà cửa che khuất, nhìn được trọn cả đường chân trời."
"Vậy chút nữa cô có thể chỉ cho tôi chỗ đó được không?"
Khánh Chi gật đầu, thầm hẹn trong lòng. Trước khi đến đoạn ấy, cô vẫn phải hoàn thành công việc soát vé như thường lệ, đi dọc toa chào hỏi từng hành khách quen. Ông Cảnh hôm nay cũng lên tàu, ngồi đúng chỗ cũ, thấy cô đi ngang liền hỏi đùa: "Sao mặt con tươi rói vậy, có chuyện vui à?" Khánh Chi chỉ cười trừ, không đáp, khiến ông cụ gật gù ra chiều hiểu ý, không truy hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng cô đi về phía cuối toa với ánh mắt của người từng trải, đoán được phần nào những gì đang chớm nở giữa hai người trẻ.
Bội Linh cũng để ý thấy sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Khánh Chi những ngày gần đây — bước chân nhẹ nhõm hơn, nụ cười thường trực hơn trên môi mỗi khi nhắc đến hành khách tên Ân. Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ phác một bức ký họa nhỏ trong cuốn sổ của mình, vẽ lại dáng hai người đứng cạnh nhau nơi khoang nối, ánh hoàng hôn hắt bóng dài trên sàn toa, dự định sẽ tặng lại cho Khánh Chi vào một dịp nào đó thích hợp.
Đến khi tàu rời ga, chạy được khoảng mười lăm phút, đúng lúc băng qua cánh đồng trống trải như cô nói, cô tranh thủ khoảng lặng hiếm hoi giữa hai lượt soát vé, bước đến đứng cạnh Thiên Ân ở khoảng nối giữa hai toa, nơi có ô cửa sổ lớn nhìn thẳng ra phía tây.
Mặt trời khi ấy đã hạ thấp gần chạm đường chân trời, ánh sáng cam đỏ trải dài trên những thửa ruộng đã gặt xong, biến cả cánh đồng thành một tấm thảm vàng óng ánh. Đàn cò trắng bay thành hàng ngang qua bầu trời, những cánh chim in bóng đen nhỏ trên nền trời rực lửa. Tiếng bánh sắt gõ đều trên đường ray hòa cùng tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hé mở tạo thành một thứ âm thanh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, như một bản giao hưởng nhỏ chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này.
"Đẹp quá," Thiên Ân thì thầm, mắt không rời khỏi khung cảnh ngoài kia.
"Tôi đã nhìn cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng thấy mới," Khánh Chi nói, giọng nhẹ nhàng. "Có lẽ vì mỗi ngày ánh sáng lại khác đi một chút, mây lại khác đi một chút. Ba tôi từng nói, không có buổi hoàng hôn nào giống buổi hoàng hôn nào, dù mình có đi cùng một tuyến đường mỗi ngày."
"Ông ấy hẳn là một người rất nhạy cảm với cái đẹp, dù làm một công việc đòi hỏi sự chính xác, kỷ luật như lái tàu," Thiên Ân nhận xét.
"Đúng vậy đó. Có lần tôi hỏi ông sao không chán khi phải chạy đi chạy lại một tuyến đường suốt hai mươi năm, ông bảo tôi rằng, con đường không bao giờ lặp lại chính nó, chỉ có người đi trên đó mới tự làm nó trở nên nhàm chán vì không chịu nhìn kỹ. Từ đó tôi luôn cố gắng nhìn tuyến đường này bằng con mắt mới mỗi ngày, dù đã đi qua nó hàng ngàn lần."
Thiên Ân quay sang nhìn cô, ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy chứa đựng một sự ngưỡng mộ chân thành không giấu diếm. "Cô giống ông ấy nhiều lắm, cô Chi ạ. Cách cô nói về công việc, về tuyến đường này... tôi cảm nhận được tình yêu thật sự, không phải chỉ là trách nhiệm."
Khánh Chi cảm thấy má mình nóng lên, không hẳn vì ánh nắng hoàng hôn đang hắt vào toa tàu. "Cảm ơn anh. Mà này, tôi kể chuyện của mình nhiều quá rồi, đến lượt anh kể gì đó về mình đi chứ."
Thiên Ân im lặng một lúc, ánh mắt lại hướng ra ngoài khung cửa, nơi mặt trời giờ chỉ còn là một vệt cam mờ dần sau rặng núi xa. "Tôi... tôi không có nhiều ký ức đẹp về một mái nhà cố định như cô. Ba mẹ tôi chia tay từ khi tôi còn nhỏ, tôi lớn lên ở nhà bà nội một thời gian, rồi theo mẹ chuyển đi vài nơi trước khi quay lại sống hẳn với bà. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn thấy ghen tị nhẹ khi nghe cô kể về gia đình mình, dù gia đình cô cũng đã trải qua mất mát lớn."
"Ghen tị vì điều gì?" Khánh Chi hỏi khẽ.
"Vì cô có một nơi để thuộc về, một câu chuyện rõ ràng về mình là ai, mình từ đâu đến. Còn tôi, đến giờ vẫn cảm giác như đang tìm kiếm điều đó." Anh ngừng lại, rồi cười nhẹ, như tự trào lộng chính mình. "Nghe có vẻ ủy mị nhỉ."
"Không đâu," Khánh Chi đáp, giọng chân thành. "Tôi nghĩ ai cũng cần một nơi để thuộc về. Có khi anh chỉ chưa tìm ra đúng chỗ của mình thôi."
Thiên Ân nhìn cô, một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng bánh sắt gõ đều và ánh hoàng hôn cuối cùng đang tắt dần ngoài kia. "Có lẽ cô nói đúng," anh nói khẽ, giọng mang một sắc thái gì đó dịu dàng khác lạ. "Gần đây tôi bắt đầu nghĩ, biết đâu tôi đã tìm ra rồi."
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo hơi lạnh đầu mùa khiến Khánh Chi khẽ rùng mình. Thiên Ân, không nói gì, cởi chiếc áo khoác mỏng đang mặc, khẽ khàng choàng lên vai cô. "Cô mặc đỡ lạnh, tối nay gió nhiều." Cử chỉ giản dị ấy khiến Khánh Chi bất ngờ, tim đập rộn lên một nhịp không đều, cô kéo nhẹ vạt áo còn vương hơi ấm của anh quanh vai mình, không nói lời cảm ơn thành tiếng, chỉ khẽ gật đầu, để cho khoảnh khắc im lặng ấy tự nói lên tất cả những gì ngôn từ chưa đủ sức diễn đạt.
Câu nói ấy, dù không nói rõ ràng, khiến tim Khánh Chi đập rộn lên một nhịp. Cô không dám hỏi thêm anh muốn nói gì, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn ra khung cửa sổ, nơi bầu trời giờ đã chuyển sang màu tím thẫm, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lấp ló hiện ra.
Từ đó về sau, gần như thành thói quen không hẹn mà gặp, mỗi tối khi tàu chạy qua đoạn cánh đồng trống ấy, Khánh Chi lại tìm cớ để đứng cạnh Thiên Ân một lúc ở khoảng nối giữa hai toa, cùng nhau lặng lẽ ngắm những khoảnh khắc cuối cùng của ngày tàn trước khi màn đêm buông xuống trọn vẹn. Đó không phải một cuộc hẹn hò chính thức, không có lời tỏ tình nào được nói ra, chỉ là hai con người dần dà học cách chờ đợi nhau qua từng buổi hoàng hôn lặp lại mỗi ngày trên cùng một chuyến tàu, cùng một đoạn đường, nhưng chưa bao giờ thấy nhàm chán.
Ông Thìn, từ buồng lái, đôi khi liếc nhìn qua gương chiếu hậu nhỏ gắn ở khoang nối, thấy hai bóng người đứng cạnh nhau lặng lẽ trong ánh hoàng hôn, khẽ mỉm cười một mình, không nói gì, chỉ lặng lẽ điều khiển con tàu tiến về phía trước, mang theo không chỉ hành khách, mà cả một mầm tình cảm đang lớn dần lên từng ngày, âm thầm như chính nhịp điệu đều đặn của bánh sắt trên đường ray.
Một tối nọ, khi thói quen ấy đã lặp lại được gần hai tuần, Thiên Ân mang theo một cuốn sách nhỏ, đưa cho Khánh Chi ngay khi tàu vừa băng qua đoạn cánh đồng quen thuộc. "Tôi thấy cuốn này ở một tiệm sách cũ trên Thanh Châu, nghĩ cô sẽ thích," anh nói, hơi ngượng ngùng. Đó là một cuốn sách ảnh cũ về các tuyến đường sắt nhỏ trên khắp cả nước, in từ nhiều năm trước, bìa đã sờn nhưng những bức ảnh bên trong vẫn còn rõ nét, ghi lại hình ảnh những đoàn tàu chợ chạy qua đồng ruộng, những nhà ga cũ kỹ tương tự như ga Vạn Phong.
Khánh Chi lật giở từng trang, mắt sáng lên thích thú. "Cảm ơn anh, món quà này ý nghĩa lắm. Để tôi để trong phòng truyền thống, cho mọi người cùng xem."
"Tôi nghĩ, có lẽ những tuyến đường như tuyến này xứng đáng được ghi nhớ nhiều hơn," Thiên Ân nói, giọng trầm xuống một chút. "Không phải chỉ vì giá trị lịch sử, mà vì chúng vẫn đang nuôi sống bao nhiêu con người mỗi ngày, dù ít ai để ý tới."
Khánh Chi gật đầu, cảm động trước sự tinh tế của anh, người luôn biết cách khiến cô cảm thấy công việc bình dị của mình có một ý nghĩa lớn lao hơn những gì cô từng dám nghĩ tới. Cô ôm cuốn sách vào ngực, nhìn ra khung cửa sổ nơi hoàng hôn cuối cùng đang tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm dịu êm buông xuống, và trong lòng cô, một cảm giác chờ đợi mới mẻ, háo hức bắt đầu hình thành mỗi khi nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ lại được đứng đây, ở đúng chỗ này, cùng đúng người này, ngắm nhìn một buổi hoàng hôn khác không bao giờ lặp lại.