Chương 15
Chương 15 — Chuyến Tàu Cuối Ngày
Căn nhà nhỏ của ông Thìn nằm cuối con hẻm, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ duy nhất còn mở. Khánh Chi bước vào, thấy ông đã pha sẵn một ấm trà, hai chiếc chén sứ cũ đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp giữa nhà, như thể ông đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện này từ lâu.
"Ngồi đi con," ông nói, rót trà ra chén, tay vẫn còn hơi run.
Khánh Chi ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Ông Thìn nhấp một ngụm trà, nhìn ra khoảng sân tối bên ngoài một lúc lâu trước khi bắt đầu.
"Đêm đó mưa lớn lắm, mưa liên tục ba ngày liền, cả tuyến đường ngập nước ở nhiều đoạn. Chú Thăng, người phụ trách gác tín hiệu đoạn Đèo Vọng, đã báo cáo lên cấp trên hai lần trong tuần đó về vết nứt trên taluy, xin được cử người xuống gia cố khẩn cấp. Nhưng công ty lúc đó đang cắt giảm chi phí bảo trì, hồ sơ báo cáo bị xếp xó, không ai xuống kiểm tra." Ông Thìn ngừng lại, giọng nghẹn đi.
"Đêm xảy ra tai nạn, chú Thăng trực ca đó. Ông ấy nhìn thấy dấu hiệu bất thường trên sườn núi ngay trước khi đoàn tàu của ba con đến, cố gắng phát tín hiệu khẩn cấp, nhưng đường dây liên lạc bị đứt do mưa gió, tín hiệu không truyền đến kịp. Ông ấy đã chạy dọc đường ray, cố dùng đèn tín hiệu cầm tay ra hiệu cho ba con từ xa, nhưng khoảng cách quá gần, tàu quá nhanh, không kịp dừng hoàn toàn."
Khánh Chi ngồi lặng, hai tay siết chặt lấy chén trà đã nguội, không dám thở mạnh, sợ làm gián đoạn dòng ký ức đau đớn ông Thìn đang cố gắng thuật lại.
"Ba con, khi thấy đèn hiệu của chú Thăng và nhận ra tình huống, đã kịp hãm phanh, tách hai toa cuối trước khi đầu máy trật khỏi ray. Chính hành động đó đã cứu sống toàn bộ hành khách. Nhưng ba con không kịp thoát ra khỏi buồng lái." Ông Thìn dừng lại, đưa tay lau mắt. "Sau tai nạn, công ty cần một lời giải thích nhanh chóng để trấn an dư luận, để tránh bị quy trách nhiệm về việc phớt lờ báo cáo bảo trì. Họ kết luận rằng chú Thăng đã chậm trễ trong việc phát tín hiệu cảnh báo, rằng nếu ông ấy làm đúng quy trình, tai nạn đã có thể tránh được. Không ai nhắc đến hai lần báo cáo về vết nứt bị bỏ qua trước đó nữa."
"Vậy là họ đổ hết trách nhiệm cho chú Thăng?" Khánh Chi hỏi, giọng run lên vì phẫn nộ.
"Đúng vậy. Chú ấy bị buộc thôi việc, bị nhiều người trong vùng xa lánh, đàm tiếu, cho rằng chính sự tắc trách của ông ấy đã giết chết ba con. Vợ chú ấy không chịu nổi áp lực, mang theo đứa con trai nhỏ chuyển đi nơi khác một thời gian. Chú Thăng ở lại một mình thêm vài năm, cố gắng minh oan nhưng không ai chịu lắng nghe, cuối cùng cũng dọn đi biệt xứ, không ai còn liên lạc được nữa. Nghe nói ông ấy mất vì bệnh gan cách đây khoảng sáu, bảy năm, ôm theo nỗi oan chưa từng được gột rửa."
Khánh Chi bật khóc, không kìm được nữa. "Vậy sao suốt mười hai năm qua không ai nói cho con biết sự thật này? Sao mọi người cứ để con tin rằng đó chỉ là một tai nạn thiên tai đơn thuần?"
Ông Thìn cúi đầu, giọng đầy ăn năn. "Chú xin lỗi con. Lúc đó ai cũng sợ, sợ mất việc, sợ bị công ty trù dập nếu lên tiếng bênh vực chú Thăng. Chú cũng hèn nhát như bao người khác, chỉ dám âm thầm tin rằng chú ấy vô tội, mà không đủ can đảm đứng ra nói thật. Đó là điều chú ân hận nhất trong đời."
Khánh Chi ngồi lặng rất lâu, những giọt nước mắt lăn dài không ngừng, vừa vì thương cha, vừa vì thương cho người đàn ông xa lạ tên Thăng, người đã phải gánh chịu một nỗi oan không đáng có suốt bao năm trời. Cô chợt nhớ đến ánh mắt đau đớn của Thiên Ân mỗi khi chuyện tai nạn được nhắc tới, đến phản ứng bất thường của anh trước bức ảnh cha cô trong phòng truyền thống, đến câu chuyện dang dở anh vẫn chưa đủ can đảm kể hết. Mọi mảnh ghép giờ đây đã gần như hoàn chỉnh trong tâm trí cô.
Ông Thìn rót thêm trà cho cả hai, tay vẫn còn run. "Sau này chú có nghe nói, trước khi mất, chú Thăng còn viết một bức thư dài gửi cho công ty đường sắt, trình bày lại toàn bộ sự việc, đính kèm cả bản sao báo cáo cảnh báo sạt lở ông ấy từng gửi đi. Nhưng không ai hồi đáp. Có lẽ bức thư đó vẫn còn nằm đâu đó trong kho lưu trữ của công ty, nếu nó chưa bị hủy theo thời gian."
"Chú còn giữ liên lạc gì với gia đình chú Thăng không?" Khánh Chi hỏi, nắm chặt lấy tay ông.
"Không con ạ. Sau khi họ chuyển đi, chú có cố gắng liên lạc vài lần đầu, nhưng dần dần cũng mất dấu. Chú chỉ nghe phong thanh rằng đứa con trai của chú Thăng sau này học giỏi lắm, thi đỗ vào một trường đại học lớn trên thành phố, làm kiến trúc sư gì đó. Chú mừng cho nó, vì ít ra nó cũng có được một cuộc sống tốt, không bị vướng vào cái bóng đen của câu chuyện cũ."
Câu nói ấy khiến tim Khánh Chi thắt lại. Cô không nói gì, chỉ gật đầu, cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng những mảnh ghép cuối cùng đang dần khớp lại thành một bức tranh mà cô đã linh cảm từ lâu nhưng không dám thừa nhận.
Cô rời nhà ông Thìn khi trời đã khuya, bước đi trong màn đêm với trái tim nặng trĩu. Cô không về nhà ngay, mà đi lang thang đến sân ga, nơi cô thường tìm thấy sự bình yên mỗi khi lòng rối bời. Và ở đó, cô bắt gặp Thiên Ân đang đứng một mình bên hàng rào sân ga, như thể anh cũng đang chờ đợi cô, hoặc đang trốn tránh chính những suy nghĩ của bản thân.
"Anh biết chú Thìn kể cho tôi nghe rồi phải không?" Khánh Chi hỏi thẳng, giọng vẫn còn nghẹn ngào.
Thiên Ân quay lại nhìn cô, gương mặt anh tái nhợt dưới ánh đèn sân ga. "Tôi... tôi có nghe loáng thoáng chú ấy nhắc đến việc gặp cô tối nay."
Khánh Chi kể lại toàn bộ câu chuyện, từng chi tiết một, giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố giữ mạch lạc — về vết nứt bị bỏ qua, về ánh đèn hiệu chú Thăng cố gắng đưa ra trong đêm mưa, về việc cha cô hãm phanh cứu sống mọi người, về việc chú Thăng bị đổ hết trách nhiệm để công ty tránh bị truy cứu. Thiên Ân đứng lặng nghe hết, không ngắt lời một lần nào, hai tay siết chặt lấy thành lan can đến trắng bệch, gương mặt anh dần mất hết sắc máu.
Cô kể đến đoạn ông Thìn nhắc về bức thư minh oan mà chú Thăng từng gửi trước khi mất nhưng chưa bao giờ nhận được hồi đáp, giọng cô nghẹn lại. "Anh có tưởng tượng được không, một người đàn ông mang theo nỗi oan ức đến tận lúc nhắm mắt, mà không một ai chịu bỏ chút thời gian đọc lại những gì ông ấy viết ra sao? Tôi cứ nghĩ mãi, nếu là ba tôi, ông sẽ đau lòng biết bao khi biết người đồng nghiệp, người bạn của mình phải chịu oan ức như vậy chỉ vì công ty muốn nhanh chóng khép lại vụ việc."
Khi cô kể xong, anh vẫn đứng đó, im lặng rất lâu, đến mức Khánh Chi bắt đầu lo lắng.
"Anh không sao chứ?" cô hỏi khẽ.
"Tôi không sao," anh đáp, giọng khàn đặc, mắt nhìn xuống nền sân ga, tránh ánh mắt cô. "Chỉ là... câu chuyện đó nặng nề quá."
Khánh Chi nhìn anh, cảm nhận rõ ràng có điều gì đó anh đang cố kìm nén, một sự giằng xé dữ dội đang diễn ra sau vẻ ngoài im lặng ấy. Cô muốn hỏi thẳng, muốn buộc anh phải nói ra sự thật ngay lúc này, nhưng nhìn thấy nỗi đau hiện rõ trên gương mặt anh, cô lại không nỡ.
"Dù sự thật là gì," cô nói, giọng dịu lại, "tôi nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để danh dự của những người đã khuất được phục hồi, và để tuyến đường này — thứ đã gắn liền với cả bi kịch lẫn những điều tốt đẹp của biết bao người — không bị xóa sổ một cách vô nghĩa."
Thiên Ân ngước lên nhìn cô, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng mới giữa nỗi đau còn ngổn ngang. "Cô nói đúng. Có lẽ... có lẽ cách tốt nhất để chuộc lại những gì đã mất, là cùng nhau giữ lấy những gì vẫn còn có thể cứu được."
Đêm đó, đứng trên sân ga vắng lặng dưới ánh trăng mờ, hai người bắt đầu bàn bạc nghiêm túc về kế hoạch cứu tuyến đường sắt — không còn là những ý tưởng rời rạc nữa, mà là một quyết tâm chung, một lời hứa thầm lặng rằng họ sẽ làm mọi cách để chuyến tàu cuối ngày này tiếp tục lăn bánh, như một cách để hai người, mỗi người theo cách riêng của mình, được chữa lành khỏi những vết thương mà quá khứ đã để lại.
"Chúng ta sẽ cần thu thập chữ ký ủng hộ, cần bằng chứng cụ thể về giá trị của tuyến đường này với cộng đồng, cần cả một phương án khả thi để trình lên Sở Giao thông," Thiên Ân nói, giọng dần lấy lại sự chắc chắn quen thuộc, như thể việc bắt tay vào hành động cụ thể giúp anh tạm thời thoát khỏi những cảm xúc hỗn loạn vừa trải qua. "Tôi sẽ soạn thảo phương án kỹ thuật, nhưng chúng ta cần thêm nhiều người cùng chung tay nữa."
"Bội Linh và bạn bè em ấy có thể giúp lan tỏa trên mạng xã hội," Khánh Chi nói, lau vội giọt nước mắt còn sót lại, bắt đầu để tâm trí quay về với những việc cần làm phía trước. "Chị Vân chắc cũng sẵn lòng cho mượn quán cà phê làm nơi tập hợp mọi người."
Họ đứng đó, cùng nhau phác thảo những bước đi đầu tiên cho một hành trình còn dài phía trước, ánh trăng mờ nhạt trải trên sân ga vắng, và trong lòng cả hai, dù nỗi đau về quá khứ vẫn còn nguyên vẹn, một tia hy vọng mới đã bắt đầu nhen nhóm.