Chuyến Tàu Cuối Ngày
8 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Chuyến Tàu Cuối Ngày

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Đêm đó, sau khi về đến nhà, Khánh Chi không thể chợp mắt. Cô nằm trên giường, nhìn trần nhà, đầu óc quay cuồng với những mảnh ghép rời rạc — tờ thông báo đóng tuyến, buổi họp căng thẳng, câu chuyện của Thiên Ân về biến cố nghề nghiệp, và trên hết, lời hứa còn dang dở về một sự thật liên quan đến cha cô mà anh vẫn chưa đủ can đảm nói ra.

Cuối cùng, cô ngồi dậy, bước đến chiếc tủ gỗ cũ đặt ở góc phòng, nơi cất giữ những kỷ vật ít ỏi còn sót lại của cha. Cô đã tránh né việc này suốt mười hai năm, luôn tự nhủ rằng mình chưa sẵn sàng, rằng có những cánh cửa tốt nhất nên để đóng kín. Nhưng đêm nay, một sự thôi thúc mãnh liệt hơn bao giờ hết khiến cô không thể trì hoãn thêm nữa.

Cô lấy hộp gỗ nhỏ ra, đặt lên bàn học cũ, tay run run mở nắp. Bên trong là chiếc mũ đồng phục đã bạc màu, tấm huy hiệu ngành đường sắt, vài tấm ảnh gia đình cũ, và cuốn sổ tay bìa da mà cô chưa từng đọc hết. Cô cầm cuốn sổ lên, ngón tay lướt nhẹ qua lớp bìa đã sờn cũ, ngửi thấy mùi giấy cũ và mùi ẩm mốc nhàn nhạt còn vương lại sau nhiều năm cất giữ.

Cô mở trang đầu tiên. Nét chữ của cha, ngay ngắn, chắc nịch, ghi lại những dòng nhật ký công tác đơn giản — giờ tàu chạy, tình trạng đường ray, những sự cố nhỏ cần báo cáo. Phần lớn nội dung khô khan, mang tính công việc thuần túy, nhưng xen giữa đó, thỉnh thoảng lại có vài dòng cảm xúc cá nhân mà ông viết vội, như một cách giải tỏa sau những ca trực dài.

"Hôm nay Chi hỏi ba sao tàu không bao giờ đi nhanh hơn. Ba bảo con, tàu không cần nhanh, chỉ cần chắc chắn đưa được người ta về đến nơi an toàn. Con bé gật gù ra vẻ hiểu, nhưng chắc còn lâu nữa mới thực sự hiểu hết."

Khánh Chi mỉm cười qua làn nước mắt đang dâng lên, nhớ lại buổi chiều đó, một trong những ký ức hiếm hoi cô còn giữ được rõ ràng về cha. Cô lật tiếp từng trang, cảm nhận như đang được trò chuyện lại với ông sau mười hai năm xa cách — những dòng ghi chép về một lần tàu trễ giờ vì bò băng qua đường ray, về niềm vui nhỏ khi đồng nghiệp trẻ trong tổ lái hoàn thành khóa đào tạo, về nỗi lo lắng mỗi mùa mưa bão khi phải tăng cường kiểm tra toàn tuyến. Có trang ông viết về Khánh Chi, kể lại việc cô nằng nặc đòi được ngồi trong buồng lái, đòi được đội chiếc mũ đồng phục quá khổ của ông, khiến cô bật cười thành tiếng giữa đêm khuya vắng lặng, dù nước mắt vẫn còn đọng trên má.

Càng đọc, Khánh Chi càng cảm nhận rõ hơn con người thật của cha mình đằng sau hình ảnh người lái tàu nghiêm nghị mà cô vẫn nhớ — một người đàn ông tận tụy, cẩn trọng đến mức đôi khi cầu toàn thái quá, luôn lo lắng cho an toàn của hành khách nhiều hơn cả bản thân mình. Có những đoạn ông viết về việc tự bỏ tiền túi mua thêm đèn pin dự phòng cho tổ gác chắn, về việc kiên quyết yêu cầu dừng tàu khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên đường ray dù bị cấp trên phàn nàn vì làm chậm giờ chạy.

Cô lật tiếp, đến gần những trang cuối cùng, những trang được viết vào khoảng thời gian gần với đêm định mệnh ấy.

Nét chữ ở những trang cuối bắt đầu có phần vội vã hơn, đôi chỗ nhòe mực như thể được viết trong lúc trời mưa hoặc trong tâm trạng lo lắng. Một đoạn khiến Khánh Chi khựng lại, tim đập dồn dập:

"Đèo Vọng đợt này mưa nhiều bất thường. Thăng báo lên trên về vết nứt trên taluy đã hai lần rồi mà chưa thấy ai xuống kiểm tra. Mình lo lắm, nhưng biết làm sao được, đường vẫn phải chạy, khách vẫn phải đi. Chỉ mong trời thương, đừng để chuyện gì xảy ra."

Cái tên "Thăng" hiện lên trước mắt cô như một tia sét. Cô đọc lại đoạn văn ấy nhiều lần, cố xác nhận mình không đọc nhầm. "Thăng" — có phải đây chính là người mà bà Đằng từng nhắc đến, người gác tín hiệu đã "chuyển đi biệt xứ" sau vụ tai nạn? Và nếu đúng vậy, liệu có phải "Thăng" chính là cha của Thiên Ân, mà họ của anh là "Quách"?

Cô lật tiếp vài trang cuối cùng, nhưng cuốn nhật ký kết thúc đột ngột chỉ vài ngày trước vụ tai nạn, những trang giấy còn lại đều trống trơn, như thể chính người viết cũng không ngờ rằng mình sẽ không còn cơ hội viết tiếp.

Khánh Chi ngồi lặng người rất lâu, cuốn sổ vẫn mở trên tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trang giấy đã ố vàng. Những mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay bắt đầu khớp lại với nhau thành một hình dạng rõ ràng hơn, đáng sợ hơn cô từng tưởng tượng — có một cảnh báo đã được đưa ra trước vụ tai nạn, một vết nứt trên taluy đã được báo cáo hai lần mà không ai xử lý, và người đưa ra cảnh báo đó, rất có thể, chính là cha của người đàn ông cô đang dần đem lòng yêu thương.

Sáng hôm sau, dù chỉ ngủ được vài tiếng ít ỏi, Khánh Chi vẫn cố gắng đến ga sớm hơn thường lệ, tìm ông Thìn đang chuẩn bị đầu máy cho ca chiều.

"Chú Thìn, con muốn hỏi chú một chuyện, chú phải nói thật với con," cô nói, giọng nghiêm túc khác hẳn mọi khi.

Ông Thìn nhìn cô, có lẽ nhận ra ngay sự thay đổi trong ánh mắt cô, gương mặt ông thoáng qua một nét lo lắng. "Chuyện gì vậy con?"

"Đêm tai nạn năm đó, có phải có người đã báo cáo về vết nứt trên taluy trước khi sự việc xảy ra không? Người đó tên Thăng, đúng không chú?"

Ông Thìn im lặng rất lâu, tay siết chặt lấy chiếc mỏ lết đang cầm, ánh mắt nhìn xuống nền đất như đang cân nhắc xem có nên nói ra sự thật hay không. Sự im lặng kéo dài ấy, đối với Khánh Chi, còn đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào. Xung quanh họ, sân ga buổi sớm vẫn rộn ràng tiếng người qua lại chuẩn bị cho chuyến tàu sáng, tiếng loa thông báo giờ tàu vang lên đều đặn, hoàn toàn tương phản với bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy hai người đứng lặng bên toa tàu.

"Chú biết con sớm muộn gì cũng sẽ hỏi đến chuyện này," ông Thìn nói, giọng trầm hẳn xuống, như đang nói với chính mình nhiều hơn là với Khánh Chi. "Chú với ba con, và cả chú Thăng nữa, từng là ba người thân thiết nhất trong tổ công tác hồi đó. Chuyện xảy ra đêm đó phức tạp hơn những gì người ta vẫn kể lại nhiều lắm."

"Con lấy thông tin đó từ đâu?" ông hỏi, giọng khàn hơn thường lệ.

"Từ nhật ký của ba. Chú làm ơn, con cần biết sự thật. Con đã chờ đợi mười hai năm rồi." Giọng Khánh Chi run lên, không kìm được nữa. "Con không muốn nghe lại những lời an ủi chung chung như trước giờ mọi người vẫn nói với con nữa. Con muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra đêm đó, và vì sao suốt bao năm qua không ai chịu nói thật với con."

Ông Thìn nhìn cô, ánh mắt vừa xót xa vừa như trút được phần nào gánh nặng khi cuối cùng cũng có người đủ can đảm hỏi thẳng vào vấn đề mà ông đã im lặng giữ kín quá lâu.

Ông Thìn thở dài, đặt chiếc mỏ lết xuống, ngồi phịch xuống bậc thềm gần đó, dáng vẻ như một người vừa buông bỏ một gánh nặng đã mang theo quá lâu. "Được rồi, con à. Chú sẽ kể cho con nghe, nhưng không phải ở đây, không phải lúc này. Chuyện này dài lắm, và chú cần con giữ bình tĩnh khi nghe hết. Tối nay, sau ca, con đến nhà chú, chú sẽ kể hết những gì chú biết."

Khánh Chi gật đầu, tim đập thình thịch vừa vì sợ hãi vừa vì nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có người sẵn sàng nói ra sự thật. Cô nhìn ông Thìn bước đi, dáng lưng còng xuống như đang mang một gánh nặng vô hình, và cô biết, buổi tối hôm nay, cuộc đời cô có lẽ sẽ không còn như trước nữa. Cô đứng lặng một mình trên sân ga thêm một lúc, hít thở thật sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang loạn nhịp, trước khi quay vào chuẩn bị cho ca làm buổi sáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Suốt cả ngày làm việc hôm đó, Khánh Chi gần như đi qua từng công việc quen thuộc như một cái máy — soát vé, đón khách, trả lời những câu hỏi thường nhật — trong khi tâm trí vẫn treo lơ lửng ở cuộc trò chuyện sắp tới với ông Thìn. Cô cố không để lộ vẻ bất thường trước mặt hành khách, nhưng ông Cảnh, với con mắt tinh tường của người từng va vấp đủ chuyện trong đời, vẫn nhận ra ngay khi lên tàu ở ga Cầu Đôi.

"Con có chuyện gì mà mặt mày căng thẳng vậy?" ông hỏi, giọng lo lắng.

"Dạ không có gì đâu cụ, con hơi mệt thôi," Khánh Chi đáp, cố nặn ra một nụ cười, dù trong lòng cô rất muốn hỏi thẳng ông về cái tên "Thăng" ngay lúc đó. Nhưng cô kìm lại, tự nhủ nên nghe hết câu chuyện từ ông Thìn trước, để có một bức tranh đầy đủ hơn thay vì những mảnh vụn rời rạc.

Chiều tối, khi ca làm kết thúc, thay vì về nhà ăn cơm với mẹ như thường lệ, Khánh Chi nhắn tin báo trước cho bà rằng mình có việc phải ghé qua nhà một người quen, rồi rảo bước về phía căn nhà nhỏ của ông Thìn nằm cuối con hẻm gần ga, nơi ông sống một mình từ khi vợ mất cách đây vài năm, con cái đều đã lập gia đình ở xa.

Đã sao chép liên kết chương