Chuyến Tàu Cuối Ngày
9 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Chuyến Tàu Cuối Ngày

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Sau đêm mưa ấy, Khánh Chi và Thiên Ân dường như bước qua một ngưỡng cửa vô hình nào đó trong mối quan hệ giữa hai người. Những cuộc trò chuyện của họ không còn dừng lại ở mức xã giao lịch sự nữa, mà dần trở nên tự nhiên, cởi mở hơn, dù bí mật lớn nhất vẫn còn treo lơ lửng chưa được giải tỏa.

Một tối cuối tuần, khi tàu vắng khách hơn thường lệ vì trời trở gió mùa, Thiên Ân ngồi cạnh Khánh Chi ở dãy ghế đầu toa trong lúc cô tranh thủ nghỉ tay giữa hai ga.

"Cô Chi này, tôi muốn kể cho cô nghe một phần lý do tôi đi chuyến tàu này thường xuyên," anh mở lời, giọng có phần nghiêm túc khác hẳn mọi khi.

Khánh Chi ngồi thẳng lại, chăm chú lắng nghe, tim đập nhanh hơn vì linh cảm rằng đây có thể là khoảnh khắc anh bắt đầu hé lộ điều gì đó quan trọng.

"Bà nội tôi sống một mình ở Vạn Phong, năm nay đã tám mươi hai tuổi, sức khỏe yếu dần mấy năm gần đây. Ba tôi mất khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi sau đó cũng chuyển vào miền Nam sinh sống với gia đình mới, nên tôi lớn lên chủ yếu với bà. Sau này tôi lên Thanh Châu học đại học rồi ở lại làm việc, nhưng mỗi tuần tôi vẫn cố gắng về thăm bà một, hai lần, vì bà không còn ai khác gần gũi ngoài tôi." Anh ngừng lại, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa sổ tối đen.

"Vậy đó là lý do chính khiến anh đi chuyến tàu này?" Khánh Chi hỏi nhẹ nhàng, dù cô biết đây chưa phải toàn bộ sự thật.

"Một phần thôi," Thiên Ân thừa nhận, giọng trầm xuống. "Tôi vẫn chưa sẵn sàng kể hết phần còn lại, cô Chi ạ. Nhưng tôi muốn cô biết, bà nội tôi có thật, tình cảm tôi dành cho bà cũng có thật. Không phải mọi thứ tôi nói với cô đều là để che giấu điều gì đó."

Khánh Chi gật đầu, cảm động trước sự thành thật dù còn dang dở ấy. "Tôi tin anh. Bà anh tên gì vậy? Biết đâu tôi quen."

"Bà tên Quách Thị Tâm, sống trong con hẻm nhỏ gần chợ cũ, cạnh nhà thờ họ Đoàn."

"À, tôi có biết bà cụ đó!" Khánh Chi reo lên khe khẽ, ngạc nhiên thích thú. "Bà hay ngồi trước hiên nhà bán trầu cau, đúng không? Hồi nhỏ tôi hay đi ngang qua đó mua kẹo bên cạnh."

Thiên Ân mỉm cười, ánh mắt sáng lên vì sự trùng hợp bất ngờ ấy. "Đúng bà đó. Bà vẫn còn bán trầu cau, dù giờ chỉ bán cho vui, có mấy ai ăn trầu nữa đâu."

"Bà cụ ấy chắc quý anh lắm," Khánh Chi nói, mỉm cười nhớ lại hình ảnh bà cụ ngồi bán trầu cau bên hiên nhà, dáng người nhỏ thó nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng và tinh anh mỗi khi trò chuyện với khách qua đường.

"Bà là người nuôi tôi lớn khi ba mẹ tôi không còn ở bên cạnh nữa," Thiên Ân nói, giọng trầm xuống đầy biết ơn. "Bà dạy tôi đọc chữ trước cả khi tôi vào lớp một, dạy tôi cách quét sân cho sạch, cách gói bánh chưng ngày Tết. Mỗi lần tôi về, bà đều để dành sẵn mấy món tôi thích, dù tôi có báo trước hay không. Người già ở một mình mà, chắc bà cũng mong tôi về lắm."

"Vậy sao anh không dọn hẳn về đây sống với bà cho tiện? Đi lại Thanh Châu – Vạn Phong suốt chắc cũng cực."

Thiên Ân im lặng một lúc, ánh mắt thoáng chút do dự. "Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Công việc ở Thanh Châu giờ không còn ràng buộc tôi nhiều như trước nữa, và có lẽ... có lẽ tôi cũng đang tìm một lý do đủ lớn để ở lại đây lâu dài hơn."

Câu nói ấy khiến Khánh Chi khẽ đỏ mặt, không dám hỏi thêm anh đang ám chỉ điều gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu giấu đi nụ cười thoáng qua trên môi.

Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng dần trở lại, không khí bớt căng thẳng hơn lúc mở đầu. Đến ga Vạn Phong, khi hầu hết hành khách đã xuống hết, Khánh Chi bất chợt nảy ra một ý định.

"Anh có thời gian không? Tôi muốn cho anh xem một chỗ."

Thiên Ân gật đầu, tò mò đi theo cô. Khánh Chi dẫn anh vòng ra phía sau nhà ga chính, đến một căn phòng nhỏ nằm khuất trong góc, cánh cửa gỗ đã cũ kỹ với ổ khóa hoen gỉ. Cô lấy chùm chìa khóa luôn mang theo người, mở cửa, bật công tắc đèn.

Căn phòng hiện ra trong ánh sáng vàng nhạt của một bóng đèn duy nhất — không gian nhỏ, khoảng chừng mười lăm mét vuông, tường treo đầy những khung ảnh đen trắng đã ố vàng theo thời gian, ghi lại hình ảnh những thế hệ nhân viên đường sắt từng làm việc trên tuyến Thanh Châu – Vạn Phong. Một góc phòng bày vài hiện vật cũ: chiếc đèn tín hiệu bằng đồng đã xỉn màu, một cuốn sổ ghi giờ tàu viết tay từ những năm còn dùng lịch âm để tính ngày, và một chiếc mũ đồng phục lái tàu treo trang trọng trên móc gỗ.

"Đây là phòng truyền thống nhỏ của ga, ông Cảnh với vài người cũ lập ra từ lâu, giờ chỉ có tôi với vài người còn giữ chìa khóa," Khánh Chi giải thích, giọng trầm xuống đầy tự hào lẫn hoài niệm. "Tôi hay vào đây mỗi khi cần một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ."

Thiên Ân bước chậm rãi dọc theo những bức tường, mắt dán chặt vào từng khung ảnh, như đang tìm kiếm một gương mặt cụ thể nào đó. Khánh Chi đứng lặng quan sát, thấy tay anh khẽ run khi dừng lại trước một bức ảnh chụp tập thể nhân viên ga vào một dịp lễ nào đó, những gương mặt trẻ trung xếp hàng cười tươi trước đầu máy tàu cũ.

"Đây là..." anh khẽ hỏi, chỉ vào một người đàn ông đứng ở hàng sau, dáng người cao gầy, đội mũ lệch.

Khánh Chi lại gần nhìn theo hướng tay anh chỉ, tim đập thình thịch. "Đó là ba tôi. Tống Văn Lịch."

Thiên Ân không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn bức ảnh rất lâu, đến mức Khánh Chi bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường trong sự im lặng kéo dài ấy. Cô định lên tiếng hỏi thì anh đột ngột quay đi, giọng nghẹn lại.

"Xin lỗi, tôi... tôi cần ra ngoài hít thở một chút."

Anh bước nhanh ra khỏi phòng, để lại Khánh Chi đứng đó, bối rối và lo lắng nhìn theo. Cô nhìn lại bức ảnh cha mình một lần nữa, rồi đưa mắt quét qua những gương mặt khác trong bức ảnh tập thể ấy, cố tìm xem có điều gì khiến Thiên Ân phản ứng dữ dội đến vậy. Nhưng cô không nhận ra bất kỳ gương mặt nào khác quen thuộc, ngoài cha mình và một ông Cảnh trẻ hơn nhiều đứng ở hàng đầu.

Cô đứng lặng giữa căn phòng nhỏ một lúc lâu, mắt lướt qua từng khung ảnh cũ, từng hiện vật đã bạc màu theo năm tháng. Chiếc đèn tín hiệu bằng đồng trong góc phòng, cô nhớ, chính là loại đèn cha cô từng kể lại rằng người gác chắn phải xách đi bộ dọc đường ray mỗi đêm mưa gió để kiểm tra tín hiệu bằng tay, trước khi có hệ thống điện tự động như bây giờ. Cô đưa tay chạm nhẹ vào lớp kính đã mờ đục của chiếc đèn, tự hỏi không biết trong đêm định mệnh mười hai năm trước, chiếc đèn nào đã được dùng, và người cầm nó đã nhìn thấy gì trước khi ngọn núi đổ sập xuống đường ray.

Cô tắt đèn, khóa cửa phòng truyền thống lại, rồi bước ra ngoài tìm Thiên Ân. Anh đang đứng tựa vào lan can sân ga, nhìn ra bóng tối, vai hơi run lên như đang cố kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó.

"Anh không sao chứ?" Khánh Chi hỏi, giọng đầy lo lắng, đặt nhẹ tay lên vai anh.

Thiên Ân quay lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe trong ánh đèn mờ của sân ga. "Tôi xin lỗi, cô Chi. Có lẽ... có lẽ đã đến lúc tôi cần kể cho cô nghe mọi chuyện. Nhưng không phải tối nay. Tôi cần thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần, và tôi cũng cần tìm hiểu thêm vài điều trước khi nói với cô, để chắc chắn mình không làm cô tổn thương thêm vì những gì tôi chưa xác nhận được rõ ràng."

Khánh Chi nhìn anh, thấy rõ sự giằng xé trong ánh mắt ấy, và dù trong lòng cô đang dấy lên hàng trăm câu hỏi cần lời giải đáp ngay lập tức, cô vẫn chọn gật đầu, kiên nhẫn một lần nữa.

"Được. Tôi sẽ chờ. Nhưng anh nhớ, dù sự thật là gì, tôi cũng muốn nghe nó từ chính anh, không phải từ ai khác."

"Tôi hứa," Thiên Ân đáp, giọng khàn đặc, và trong bóng tối nhạt nhòa của sân ga đêm ấy, hai người đứng cạnh nhau thật lâu, không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây bên đường ray và tiếng côn trùng rả rích vọng lại từ cánh đồng xa, như một bản nhạc nền lặng lẽ cho khoảnh khắc chông chênh giữa niềm tin và sự thật chưa được nói ra.

Trước khi chia tay, Thiên Ân bất chợt nắm nhẹ lấy tay Khánh Chi, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để cô cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, rồi anh buông ra ngay, có phần lúng túng vì hành động bất ngờ của chính mình. "Cảm ơn cô, vì đã tin tôi đến vậy," anh nói, giọng nhỏ nhẹ. "Tôi không biết mình có xứng đáng với sự tin tưởng đó không, nhưng tôi sẽ cố gắng không phụ lòng cô."

Khánh Chi nhìn anh, ánh đèn sân ga hắt lên khuôn mặt anh những vệt sáng tối chập chờn, và cô nhận ra, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang bao câu hỏi, cô đã không còn muốn quay lưng bước đi nữa. "Anh cứ về thăm bà đi, khuya rồi. Chuyến tàu ngày mai tôi vẫn đợi anh như mọi khi."

"Ngày mai gặp lại," anh đáp, khẽ gật đầu rồi quay người bước đi, dáng lưng anh khuất dần vào con hẻm tối, để lại Khánh Chi đứng một mình trên sân ga vắng, lòng ngổn ngang giữa hy vọng và lo âu, nhưng trên hết, là một cảm giác ấm áp mới mẻ mà cô chưa từng cho phép mình cảm nhận trọn vẹn kể từ sau ngày cha mất.

Đã sao chép liên kết chương