Chương 20
Chương 20 — Chuyến Tàu Cuối Ngày
Tuần sau đó, tin vui liên tiếp đến với nhóm vận động giữ tuyến đường sắt. Bội Linh báo cáo rằng số chữ ký thu thập được, cả trực tuyến lẫn trực tiếp, đã vượt xa mục tiêu ban đầu, lên đến hơn tám nghìn người ký tên ủng hộ, bao gồm không chỉ dân cư dọc tuyến mà cả nhiều người từng gắn bó với tuyến đường này trong quá khứ, giờ đã chuyển đi sinh sống ở nơi khác. Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh chính thức xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần công khai vào cuối tháng, có sự tham gia của đại diện chính quyền, chuyên gia giao thông độc lập, và đại diện cộng đồng dân cư.
Không khí phấn khởi lan tỏa khắp thị trấn Vạn Phong nhỏ bé. Quán cà phê của Y Vân những ngày này luôn đông đúc người ra vào, bàn luận về phiên điều trần sắp tới, về những gì cần chuẩn bị để đảm bảo phần trình bày thuyết phục nhất. Ông Cảnh đề nghị mời thêm vài cựu nhân viên đường sắt khác, những người từng làm việc trên tuyến từ thời còn trẻ, đến cùng tham dự phiên điều trần để tăng thêm sức nặng cho tiếng nói của cộng đồng. Cô Nhàn thì lo chuẩn bị sẵn một danh sách các gia đình tiểu thương sẵn sàng đứng ra làm chứng về mức độ ảnh hưởng kinh tế nếu tuyến đường bị đóng cửa. Ngay cả Nhật Hạ cũng xin nghỉ phép nửa ngày để có mặt, mang theo hồ sơ thống kê từ bệnh viện huyện về số lượng bệnh nhân cao tuổi thường xuyên sử dụng tuyến tàu để đi khám định kỳ.
Khánh Chi, giữa bộn bề công việc chuẩn bị, vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn câu hỏi về bức ảnh cũ cô nhìn thấy trong nhà bà Tâm hôm trước — hình ảnh người đàn ông trẻ trong bộ đồng phục đường sắt đứng cạnh một cậu bé nhỏ. Có những đêm cô nằm trằn trọc, nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong hành vi của Thiên Ân suốt những tháng qua — cách anh phản ứng khi nghe nhắc đến Đèo Vọng, cách anh lặng người trước bức ảnh cha cô trong phòng truyền thống, cách anh luôn tìm cách né tránh câu hỏi trực tiếp về quá khứ gia đình mình — và mọi chi tiết ấy giờ đây đều như đang thì thầm xác nhận một điều cô chưa dám thừa nhận hoàn toàn.
Một buổi chiều, khi Thiên Ân bận việc ở Thanh Châu cả ngày để gặp gỡ vài đối tác lữ hành tiềm năng theo lời mời của ông Bằng, Khánh Chi tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi, ghé qua thăm bà Tâm một mình, mang theo ít trái cây làm quà như một cái cớ.
"Cháu Chi đến chơi mà không có thằng Ân à?" bà Tâm hỏi, giọng vui vẻ, dẫn cô vào nhà, rót nước mời, tay run run bưng ra một đĩa trầu cau têm sẵn đặt lên bàn theo thói quen tiếp khách đã ăn sâu vào nếp sống của bà từ nhiều chục năm nay.
"Dạ, anh Ân bận việc trên Thanh Châu, cháu tranh thủ ghé thăm bà thôi ạ," Khánh Chi đáp, mắt vô tình lại dừng lại ở khung ảnh cũ treo trên tường, nơi cô đã để ý từ lần trước.
Bà Tâm nhận ra ánh mắt của cô, thở dài nhẹ, rồi đứng dậy, đến gần bức ảnh, ngón tay run run chạm nhẹ vào khung kính đã bám bụi thời gian, lau nhẹ một lớp bụi mỏng bằng vạt áo như một cử chỉ trân trọng đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm qua.
"Cháu tò mò về bức ảnh này phải không?" bà hỏi, giọng trầm xuống.
Khánh Chi gật đầu, không dám nói dối, giọng cô khẽ khàng như sợ làm vỡ tan một điều gì đó mong manh. "Dạ, cháu thấy người đàn ông trong ảnh mặc đồng phục đường sắt, giống như đồng phục ba cháu từng mặc."
Bà Tâm im lặng một lúc lâu, rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt xa xăm nhìn về một khoảng thời gian đã lùi rất xa trong ký ức. "Đó là con trai bà, Quách Văn Thăng. Ba của thằng Ân." Bà nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng sau bao năm chưa từng thốt ra trước mặt người ngoài.
Dù đã phần nào đoán được điều này, khi nghe chính miệng bà Tâm xác nhận, Khánh Chi vẫn cảm thấy một cú sốc lớn lan tỏa khắp cơ thể, hai tay cô bất giác siết chặt lấy vạt áo, tim đập dồn dập như thể vừa chạy một quãng đường dài. Cô ngồi lặng, không dám lên tiếng, sợ làm gián đoạn dòng ký ức bà đang dần mở ra.
"Con trai bà từng là nhân viên gác tín hiệu trên tuyến đường này, đoạn Đèo Vọng," bà Tâm kể tiếp, giọng bà nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ mạch lạc. "Nó là đứa hiền lành, cẩn thận nhất trong nhà, làm việc gì cũng chu toàn. Vậy mà sau vụ tai nạn năm đó, người ta đổ hết lỗi lên đầu nó, nói nó tắc trách, không làm tròn nhiệm vụ. Nó bị đuổi việc, bị người đời gièm pha, vợ nó — mẹ thằng Ân — không chịu nổi áp lực, mang con bỏ đi nơi khác sống. Nó ở lại một mình, cố gắng minh oan nhưng chẳng ai chịu nghe, cuối cùng cũng dọn đi, sống những năm cuối đời trong nghèo khó, bệnh tật, ôm theo nỗi oan không ai gột rửa."
Bà Tâm lấy khăn tay lau nhẹ khóe mắt, giọng bà chùng xuống thêm. "Con trai bà mất trong nghèo khó, cháu ạ. Những năm cuối đời, nó sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ ở một thị xã xa lạ, làm đủ thứ việc lặt vặt để sống qua ngày, không dám quay về đây vì sợ ánh mắt người đời. Bà chỉ gặp lại nó vài lần trước khi nó mất, mỗi lần gặp, nó đều hỏi thăm về thằng Ân, dặn bà phải chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó biết nhiều về những gì ba nó đã trải qua, sợ con trai mang thêm gánh nặng tâm lý khi còn quá nhỏ."
"Vậy làm sao anh Ân biết được hết mọi chuyện?" Khánh Chi hỏi, giọng vẫn còn run.
"Nó lớn lên, tự mình tìm hiểu thôi con ạ," bà Tâm đáp, ánh mắt vừa xót xa vừa có chút tự hào lẫn lộn. "Năm nó học đại học năm ba, nó về đây, lục lại hết những giấy tờ cũ bà còn giữ, rồi bắt đầu đi hỏi han khắp nơi. Bà không cản được nó, chỉ biết dặn nó phải cẩn thận, đừng để nỗi oan của ba nó biến thành gánh nặng đè lên vai nó suốt đời."
Khánh Chi cảm thấy nước mắt dâng lên, không kìm được. "Vậy anh Ân biết hết chuyện này chứ ạ?"
"Biết chứ," bà Tâm đáp, giọng đầy xót xa. "Nó về sống với bà từ nhỏ, sau khi ba mẹ nó chia tay. Lớn lên, khi đủ hiểu chuyện, nó bắt đầu tìm hiểu về quá khứ của ba nó, tự mình đi khắp nơi tìm tài liệu, gặp gỡ những người từng làm việc cùng ba nó ngày xưa, cố gắng tìm cách minh oan cho ba nó, dù ông đã mất từ lâu. Bà biết nó vẫn giữ trong lòng nỗi day dứt đó suốt bao năm nay, chỉ là nó không muốn làm phiền đến ai, cứ âm thầm một mình gánh vác."
Khánh Chi ngồi lặng, những mảnh ghép cuối cùng giờ đây đã hoàn toàn khớp lại với nhau. Người đàn ông cô yêu, người đã cùng cô sát cánh trong suốt hành trình cứu lấy tuyến đường sắt này, chính là con trai của người đàn ông đã bị đổ oan trong chính vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của cha cô. Anh đã biết điều này từ rất lâu, có lẽ ngay từ những ngày đầu bước lên chuyến tàu cuối ngày, và anh đã chọn cách âm thầm tìm hiểu, âm thầm chịu đựng, thay vì nói thẳng với cô ngay từ đầu.
"Bà ơi," Khánh Chi hỏi, giọng run run, "vậy anh Ân biết ba cháu là ai từ khi nào ạ?"
Bà Tâm nhìn cô, ánh mắt đầy thương cảm, như thể bà hiểu rõ những gì đang diễn ra trong lòng cô gái trẻ trước mặt mình. "Bà nghĩ, nó biết ngay từ buổi tối đầu tiên nghe cháu nhắc đến tên ba cháu trên chuyến tàu đó. Nhưng cháu à, đừng vội trách nó. Bà tin, nó chỉ đang cố gắng tìm cách nói ra sao cho đúng thời điểm, sao cho không làm tổn thương cháu thêm nữa."
Khánh Chi gật đầu, nhưng trong lòng cô, một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào dữ dội — vừa thương xót cho số phận của ông Thăng, vừa đau lòng vì nghĩ đến cha mình, vừa hoang mang, tổn thương vì cảm giác bị giấu diếm suốt một thời gian dài bởi chính người cô yêu thương và tin tưởng nhất.
"Cháu đừng giận nó nghe con," bà Tâm nói thêm, nắm lấy tay Khánh Chi, giọng bà tha thiết. "Bà biết nó thương cháu thật lòng. Mấy tháng nay thấy nó vui vẻ, có sức sống hẳn lên, bà mừng lắm. Chỉ là nó sợ, sợ nếu nói ra sớm quá, cháu sẽ nhìn nó bằng ánh mắt khác, sẽ gắn nó với nỗi đau của cháu thay vì nhìn nhận nó là chính nó."
Khánh Chi im lặng, không biết đáp lại thế nào, chỉ siết nhẹ lấy bàn tay nhăn nheo của bà cụ như một cách trấn an bà, dù trong lòng cô cũng đang ngổn ngang không kém.
Cô rời khỏi nhà bà Tâm khi trời đã chạng vạng, bước đi trên con đường quen thuộc mà lòng ngổn ngang trăm mối, không biết mình nên đối diện với Thiên Ân như thế nào khi anh trở về, không biết liệu tình yêu vừa mới được thừa nhận giữa hai người có đủ sức chống chọi với sự thật nặng nề vừa được phơi bày hay không. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con đường làng quen thuộc, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần, Khánh Chi không còn cảm thấy vẻ đẹp ấy mang lại chút bình yên nào, chỉ thấy lòng mình nặng trĩu như đang mang theo cả một khối đá lớn không biết đặt xuống nơi đâu.