Chương 4
Chương 4 — Chuyến Tàu Cuối Ngày
Người thanh niên ấy quay lại vào tối thứ Sáu, rồi lại tối thứ Hai tuần sau, và dần dà, không ai bảo ai, anh trở thành một phần của bức tranh quen thuộc trên chuyến tàu cuối ngày, giống như cụ Cảnh ở ga Cầu Đôi hay Bội Linh với cuốn sổ vẽ ở cuối toa.
Anh tên Quách Thiên Ân, điều Khánh Chi biết được không phải vì anh tự giới thiệu, mà vì một tối nọ, khi tàu dừng đột ngột giữa hai ga do sự cố tín hiệu, anh đã đứng dậy giúp cô trấn an mấy hành khách đang lo lắng, tự giới thiệu tên mình với một bà cụ hoảng hốt để bà yên tâm rằng có người biết chuyện đang lo liệu. Khánh Chi đứng gần đó, nghe được cái tên, thầm nhắc lại trong đầu vài lần như một thói quen nghề nghiệp — nhớ tên hành khách quen là một phần công việc của cô.
Những ngày trước đó, anh đã dần trở thành một gương mặt mà cô để mắt tới mỗi tối lên ca. Thứ Sáu, anh ngồi đúng chỗ cũ gần cửa sổ, tay lại lật cuốn sổ da sờn ra ghi chép, thỉnh thoảng dừng lại hỏi cô vài câu vu vơ về giờ tàu, về những ga xép anh chưa kịp ghé qua. Thứ Hai tuần sau, anh mang theo một chiếc máy ảnh cũ, xin phép cô chụp vài tấm cảnh toa tàu lúc hoàng hôn tắt dần qua khung cửa sổ, ánh sáng cam nhạt đổ xuống hai dãy ghế gỗ đã bạc màu. Khánh Chi không hỏi anh chụp để làm gì, chỉ gật đầu đồng ý, thầm nghĩ có lẽ đó cũng là một cách để những góc nhỏ của con tàu này được ai đó ghi nhớ, dù người đó là một người lạ mới quen chưa đầy nửa tháng.
Bà con hành khách quen cũng dần để ý đến anh. Cô Nhàn hay liếc nhìn cách anh nhường ghế cho người lớn tuổi mà không cần ai nhắc, gật gù khen "cậu này lịch sự". Bội Linh, vốn kín tiếng với người lạ, lại là người đầu tiên bắt chuyện, hỏi anh về những nét vẽ kiến trúc trong cuốn sổ, rồi hai người nói chuyện say sưa về tỷ lệ mái vòm, về cách lấy sáng tự nhiên, khiến Khánh Chi đứng ngoài nhìn vào không khỏi bật cười vì thấy cô bé mười sáu tuổi bỗng dưng có người tâm đầu ý hợp về chuyện vẽ vời. Chỉ có ông Thìn, khi lướt qua nhìn thấy Thiên Ân từ xa trong một lần dừng ở sân ga, là hơi sựng lại một giây, ánh mắt nheo lại như đang cố nhớ ra điều gì đó, rồi lại lắc đầu, có lẽ cho rằng mình chỉ nhìn nhầm.
Sự cố tín hiệu tối đó không nghiêm trọng, chỉ là đèn báo ở một ga xép bị chập điện khiến tàu phải dừng chờ xác nhận an toàn trước khi tiếp tục chạy. Nhưng mười lăm phút chờ đợi giữa bóng tối, giữa cánh đồng vắng lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích vọng vào qua khung cửa sổ mở hé, lại trở thành khoảng thời gian Khánh Chi và Thiên Ân trò chuyện với nhau nhiều nhất từ trước đến giờ.
"Cô làm nghề này lâu chưa?" Thiên Ân hỏi, đứng tựa vào thành ghế gần chỗ cô đang đứng canh chừng tình hình.
"Bốn năm làm trưởng tàu, trước đó ba năm soát vé. Tính ra cũng gần bảy năm rồi." Khánh Chi đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ tín hiệu từ ông Thìn trong buồng lái.
"Chắc cô thuộc lòng tuyến đường này lắm."
"Nhắm mắt cũng biết đang ở đoạn nào," cô nói, không giấu vẻ tự hào nho nhỏ trong giọng nói. "Từng cây cầu, từng khúc cua, từng ga xép. Ba tôi ngày xưa cũng nói vậy về ông."
Cô nói ra câu đó rồi mới nhận ra mình vừa hé lộ một chi tiết cá nhân với người mới quen chưa đầy hai tuần. Nhưng có gì đó ở Thiên Ân khiến cô không cảm thấy cần phải dè chừng như với những hành khách lạ khác — có lẽ vì cách anh lắng nghe, ánh mắt luôn hướng thẳng vào người đối diện, không có vẻ hời hợt của người chỉ đang giết thời gian bằng câu chuyện phiếm.
"Ba cô cũng làm đường sắt à?" Thiên Ân hỏi, giọng thoáng chút gì đó căng thẳng mà Khánh Chi khi ấy chưa kịp nhận ra.
"Ông là lái tàu trên chính tuyến này. Mất rồi, mười hai năm trước." Cô đáp gọn, đã quen nói câu này với sự bình thản có phần cứng nhắc, một lớp vỏ bọc cô luyện được qua nhiều năm để không phải giải thích thêm.
Thiên Ân im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Khánh Chi quay sang nhìn anh, thấy vẻ mặt anh có gì đó khác thường — không phải sự cảm thông xã giao thường thấy ở người khác khi nghe tin này, mà là một sự chấn động thực sự, như thể thông tin ấy vừa chạm vào một dây thần kinh nhạy cảm nào đó trong anh.
"Xin lỗi," anh nói, giọng hơi khàn đi. "Tôi không có ý..."
"Không sao đâu," Khánh Chi cắt ngang, đã quen với việc phải trấn an người khác mỗi khi họ vô tình chạm vào chuyện buồn của cô. "Chuyện cũ rồi."
Ngay lúc đó, đèn tín hiệu phía trước chuyển xanh, ông Thìn thổi còi báo hiệu tàu chuẩn bị chạy tiếp. Khánh Chi vội quay lại vị trí công tác, không kịp để ý thêm biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Ân — nếu cô để ý, có lẽ cô đã nhận ra đôi tay anh đang siết chặt lấy mép ghế, và ánh mắt anh nhìn ra khung cửa sổ tối đen không còn là ánh mắt của một kiến trúc sư tò mò về kiến trúc cổ nữa, mà là ánh mắt của một người vừa phát hiện ra mình đang đứng ngay giữa lòng câu chuyện mà mình đã âm thầm tìm kiếm suốt nhiều tháng trời.
Tàu tiếp tục chạy, đưa mọi người về Vạn Phong an toàn, chậm hơn thường lệ mười lăm phút. Khi xuống ga, Thiên Ân nán lại một chút, nhìn Khánh Chi đang dọn dẹp toa tàu trước khi khóa cửa.
"Cô Chi này," anh gọi, lần đầu tiên gọi đúng tên cô — hẳn anh đã nghe ai đó gọi cô như vậy trong những chuyến trước. "Cảm ơn cô vì tối nay. Cô xử lý tình huống rất bình tĩnh."
"Cũng nhờ có anh giúp trấn an mấy cô bác lớn tuổi," cô đáp, mỉm cười nhẹ. "Anh về Vạn Phong thăm ai vậy? Tôi thấy anh đi tuyến này thường xuyên."
"Bà nội tôi ở đây," Thiên Ân đáp, nhưng ánh mắt anh thoáng lảng đi một chút, như đang cân nhắc có nên nói thêm hay không. Cuối cùng anh chỉ nói thêm: "Với lại, tôi có vài việc riêng cần tìm hiểu ở khu vực này."
"Việc kiến trúc à?"
"Cũng liên quan," anh đáp mập mờ, rồi cười nhẹ, đổi chủ đề. "Chuyến tàu này đẹp thật. Tôi chưa từng ngồi trên tuyến đường sắt nào giữ được nhiều nét nguyên bản như vậy."
Khánh Chi cảm nhận rõ anh đang né tránh điều gì đó, nhưng cô không truy vấn thêm, phần vì phép lịch sự nghề nghiệp, phần vì trong lòng cô cũng có một sự tò mò xen lẫn thiện cảm mà cô chưa lý giải được. "Cảm ơn anh đã khen. Nhiều người giờ chỉ thấy nó cũ kỹ, chậm chạp thôi."
"Cũ kỹ không có nghĩa là không đáng giữ," Thiên Ân nói, giọng bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. "Đôi khi những gì cũ kỹ nhất lại mang theo nhiều sự thật nhất mà người ta không muốn đối diện."
Câu nói ấy treo lơ lửng trong không khí một lúc, khiến Khánh Chi nhìn anh chăm chú hơn. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, anh đã cúi đầu chào rồi bước nhanh ra khỏi cổng ga, bóng dáng khuất dần vào con đường tối dẫn về phía khu nhà cũ nơi bà nội anh sinh sống.
Đêm đó, khi đã về đến nhà, ngồi ăn bữa cơm muộn cùng mẹ, Khánh Chi vẫn không thôi nghĩ về câu nói cuối cùng của Thiên Ân. Mẹ cô, bà Tiêu Thị Hồng, để ý thấy con gái có vẻ tâm trạng khác thường, bèn hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì vậy con? Ăn mà cứ thẫn thờ."
"Dạ không có gì đâu mẹ. Tàu bị trục trặc tín hiệu, dừng giữa đường một lúc." Khánh Chi đáp, không muốn kể thêm về Thiên Ân, một phần vì cô cũng chưa hiểu rõ cảm giác của chính mình.
Bà Hồng nhìn con gái một lúc, ánh mắt của người mẹ vốn tinh tường hơn bất kỳ lời giải thích nào, nhưng bà không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gắp thêm cho cô miếng cá kho. "Ăn nhiều vào, làm việc cả ngày, người gầy rộc đi rồi kìa."
Quán bún riêu của bà Hồng nằm sát cổng ga, chỉ còn vài chiếc bàn nhựa xếp gọn trong góc lúc này vì đã qua giờ khách, mùi nước dùng hầm xương còn phảng phất trong không khí buổi tối. Đây là nơi Khánh Chi lớn lên, nơi cô từng ngồi làm bài tập trên chiếc ghế đẩu con con trong lúc chờ mẹ dọn hàng, và cũng là nơi, những năm còn cha, cả ba người vẫn quây quần ăn tối muộn sau mỗi ca trực. Từ ngày cha mất, quán vẫn mở, chỉ là mâm cơm giờ chỉ còn hai người, và những câu chuyện phiếm giữa mẹ con cũng thưa dần, thay bằng những khoảng lặng quen thuộc mà cả hai đều ngầm hiểu là cách để không phải chạm vào nỗi đau chung.
"Mẹ này," Khánh Chi bất chợt lên tiếng, húp một muỗng canh cho có chuyện để làm trong khi đầu óc vẫn còn vẩn vơ đâu đó. "Ngày xưa lúc ba mất, có ai tên Quách không mẹ? Người làm gác tín hiệu ấy?"
Bà Hồng khựng đũa lại giữa chừng, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để Khánh Chi nhận ra. "Sao con hỏi vậy?"
"Dạ, con nghe loáng thoáng thôi. Không có gì đâu mẹ." Khánh Chi vội chống chế, cảm thấy có gì đó không ổn trong phản ứng của mẹ, nhưng cô chưa muốn đào sâu thêm ngay lúc này, khi bản thân cô cũng chưa rõ mình đang nghi ngờ điều gì.
Bà Hồng im lặng một lúc rồi mới đáp, giọng cố giữ bình thản. "Chuyện xưa lắm rồi con ạ, mẹ cũng không nhớ rõ. Ăn cơm đi kẻo nguội."
Câu trả lời ấy, thay vì làm cô yên tâm, lại càng khiến Khánh Chi tin chắc rằng có một điều gì đó mẹ cô đang cố tình giấu, một góc khuất nào đó của câu chuyện mười hai năm trước mà ngay cả người thân thiết nhất cũng chưa từng hé lộ trọn vẹn với cô.
Khánh Chi mỉm cười, ăn tiếp bữa cơm, nhưng trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói của Thiên Ân — "đôi khi những gì cũ kỹ nhất lại mang theo nhiều sự thật nhất mà người ta không muốn đối diện" — như một lời tiên tri nhỏ mà cô chưa đủ manh mối để giải mã, nhưng đã đủ để khiến giấc ngủ đêm đó của cô chập chờn hơn thường lệ, xen lẫn những hình ảnh rời rạc về gương mặt cha, về ánh mắt Thiên Ân lúc nghe tin ông mất, và về đoạn đèo mang tên Đèo Vọng nằm lặng lẽ giữa bóng tối, nơi một phần quá khứ của cô vẫn còn bị chôn vùi chưa ai đào xới tới.